Chap 21: Nỗi khổ tâm của hắn

371 42 11
                                    

Chap 21: Nỗi khổ tâm của hắn

Thiên Tỉ bị Hạ Mỹ Kì đẩy ngã ra thảm cỏ, cậu ngẩng mặt nhìn đôi chân thon dài kiêu hãnh bước đi trong sự mờ ảo bởi ánh lệ. Cậu mệt mỏi gượng mình ngồi dậy, co người lại ôm lấy đầu gối.

Khi Vương Nguyên tay cầm hai lon nước ngọt cùng một số món ăn nhẹ về, từ phía xa anh thấy một cô gái đi cách Thiên Tỉ không xa. Hạ Mỹ Kì? Còn cậu thì bất động dưới đất. Vội vàng, lo lắng chạy ra chỗ cậu, cơ thể run rẩy không ngừng khiến mi tâm anh co lại.

- Thiên..

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ủy khuất. Hai bên má sưng đỏ vẫn còn in vết ngón tay, đôi con ngươi đen huyền co lại.

- Là Hạ Mỹ Kì đúng không? Tại sao cô ta đánh em. – Anh ôm lấy Thiên Tỉ đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó.

- Cô ta nói em không được đến gần Vương Tuấn Khải.

Đôi mắt to, tròn biết nói đỏ hoe vì khóc, Vương Nguyên không kìm lòng được xót xa, lấy tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trong suốt lăn trên gương mặt Thiên Tỉ.

- Còn đau không? – Vương Nguyên cẩn thận tỉ mỉ xoa nhẹ hai bên má cho cậu, chỉ sợ làm cậu đau hơn.

- Em không sao? Có đỡ một chút rồi. – Thiên Tỉ lắc đầu nhìn anh, thật may khi anh là người duy nhất vẫn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

- Anh đưa em về.- Vương Nguyên đặt lên trán cậu một nụ hôn trấn an, như một lời hứa bảo hộ cậu " đừng sợ, anh sẽ không để ai động đến em nữa."

Sau khi đưa Thiên Tỉ về phòng, Vương Nguyên ngồi ghế bên cạnh giường trông cậu ngủ, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại trên khuôn mặt thuần khiết trắng mịn. Thiên Tỉ hơi thở đều đặn nhanh chóng đi sâu vào giấc mộng.

Yên tâm rời khỏi phòng. Vương Nguyên nghĩ đến lúc anh cần giải quyết vấn đề phát sinh kia trước khi cậu tỉnh dậy.

Vương Đại.

- Thiếu gia, Vương tổng đang có cuộc họp quan trọng tại phòng họp. – Thư kí bên ngoài kính cẩn báo cho anh biết, cô biết người này là ai, mặc dù không làm cho tập đoàn nhưng sinh ra anh ta đã dưới một người, trên vạn người.

- Tôi vào phòng làm việc chờ anh ấy.

Vương Nguyên nói xong trực tiếp đi vào phòng làm việc của Vương Tuấn Khải khiến thư kí bối rối khó xử không kịp ngăn cản.

Cánh cửa làm bằng gỗ hạng sang cũng thể hiện phong cách vương giả của hắn. Vẻ đẹp của cửa tự nhiên tập trung ở hệ vân. Những dòng vân gỗ cuộn xoáy dạng vân núi, vân sóng giúp bề mặt cửa thêm độc đáo và nổi bật.

Anh đẩy cửa bước vào, từ phía sau đột nhiên có cánh tay ôm chặt anh.

- Vương tổng, người ta nhớ anh quá. – Giọng nói trong trẻo kiều mị phát ra đầy sự nũng nịu.

Vương Nguyên từ ngạc nhiên đến hiểu rõ, anh nhếch môi cười nhạt khinh bỉ. Mùi nước hoa nồng nặc khiến anh khó chịu. Anh gỡ cánh tay thon nhỏ ra khỏi thân mình, quay đầu lại đối diện với cô.

[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now