Chap 9: Vương Nguyên, cảm ơn anh(p1)

450 37 7
                                    

Chap 9: Vương Nguyên, cảm ơn anh(p1)

- Ổn rồi tiểu Thiên. – An Dĩ Thuần đưa bàn tay to lớn lên vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Đột nhiên lại thấy có chút đau xót trong lồng ngực. Nhìn bộ dạng Thiên Tỉ khóc nức nở, anh không kiềm chế được ý niệm muốn được bảo vệ cậu.

Ở một nơi góc nhỏ ven đường, qua cửa kính chiếc siêu xe màu đen lẫn vào trong bóng tối, lớp kính mờ ảo phản chiếu lại hai bóng người một lớn một bé đang ôm nhau phía trước vào tầm nhìn của người đàn ông. Hơi thở âm lãnh dày đặc tản ra bên trong xe khiến cho người ta không khỏi thấy sợ hãi. Trong mắt Vương Tuấn Khải thoáng hiện ra tia phẫn nộ. "Phẫn nộ" tại sao bản thân hắn lại khó chịu đến thế. Không lẽ là do tên nhóc kia làm ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn sao, tại sao khi nhìn thấy người đàn ông khác ôm cậu, trong lòng như có ngọn lửa nóng rực đang bốc cháy muốn trực tiếp tiến đến mà bóp chết cậu. Vương Tuấn Khải dứt khoát mở hộp xe lấy ra bao thuốc lá loại Good Cat*, ngón tay tùy tiên cầm một điếu thuốc ra châm lửa. Hít một hơi dài cho bình tĩnh một chút, điều chỉnh lại cảm xúc, hắn hạ cửa kính xe ném điếu thuốc ra ngoài rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi. Dưới lòng đường, tàn điếu thuốc đỏ rực vẫn chưa lụi tựa như trạng thái của hắn lúc này. Muốn được phát tiết.

(* Good Cat: là loại thuốc lá cược kỳ cao cấp, xa xỉ và đắt tiền tại Trung Quốc. Được bán với giá 890 USD/bao = với 5 vạn 6 NDT)

Qua một buổi tối mệt mỏi, sáng hôm sau Thiên Tỉ đến lớp với gương mặt xanh xao, nhợt nhạt. Cậu ho liên tục, có lẽ do tối qua đã vô tình bị nhiễm lạnh. Thiên Tỉ đang di chuyển đều đặn thì đôi chân khựng lại. Cậu cùng Tưởng Tâm chạm mặt ngay trước cửa lớp. Ánh mắt hai người giao nhau, Thiên Tỉ dường như có điều muốn nói, đôi môi khô trắng ởn khẽ mấp máy. Chưa kịp nói gì thì Tưởng Tâm trực tiếp bước vào trong lớp, trong lòng Thiên Tỉ dồn xuống cảm giác bi thương, cậu cười khổ tiếp tục đi về phía bàn học của mình.

Ngược lại với Tưởng Tâm, cô không hận Thiên Tỉ giống như cô đã nghĩ. Hôm qua lúc rời đi, cô đã khóc rất nhiều cho đến khi va phải thân hình cao lớn của một đàn ông. Người đàn ông này cũng không xa lạ gì với cô cho lắm. Anh vội đỡ cô dậy, sau đó anh liền nhận ra cô gái mình vừa bị đụng là ai.

- Tưởng Tâm phải không? Xin lỗi, cô có làm sao không?

- Anh...- Tưởng Tâm lảo đảo nhưng may mắn bám vào được điểm tựa là anh, cô cố gắng nhớ ra người này, cuối cùng cũng nhớ được, anh ấy là chủ tiệm trà sữa mà cô và Thiên Tỉ hay đến uống.- Vương Nguyên? Là anh có phải không?

Anh nhìn cô mỉm cười, cô nhận ra là tốt rồi.

- A, xin lỗi, phải là tôi xin lỗi anh mới đúng, cư nhiên lại đụng trúng anh.

Cô thoát ra khỏi bàn tay của anh, đứng đối diện anh gập người thành khẩn xin lỗi. Vương Nguyên nhìn cô gật đầu, đưa tay ra lần nữa kéo cô lại gần mình. Cơ thể Tưởng Tâm bị hành động bất ngờ của anh mà đứng không vững, một lẫn nữa áp sát vào cận kề anh. Cô xấu hổ co rúm người lại mở to đôi mắt nhìn Vương Nguyên, mặt đối mặt với anh.

- Em khóc sao? – Vương Nguyên sớm đã để ý tới khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt sớm đã sưng lên, có lẽ cô đã khóc trong thời gian khá lâu.

- Không có. – Cô đẩy anh ra, đưa tay lên lau sạch dòng nước còn sót lại.

- Em còn không chịu nhận? Tôi đã sớm nhìn ra rồi. Sao vậy? Có thể nói cho tôi biết không?

- Tôi...tôi..

- Em đi theo tôi. – Nhìn cô đang do dự trả lời, Vương Nguyên mạnh mẽ nắm lấy tay cô kéo đi.

- Anh mang tôi đi đâu? – Tưởng Tâm cố gắng chạy theo bước chân Vương Nguyên. Rốt cuộc thì người đàn ông này muốn làm gì?

------------------------

Lịch ra sẽ là 1 ngatf 1 chapper hoặc 2 ngày 1 chapper phụ thuộc vào độ công việc nhưng ta sẽ cố gắng ra đều 1 ngày 1 chap nha mn..

Vote ủng hộ và để lại cmt nhận xét để ta có động lực nha <3 yêuuu

[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now