Chap 7: Tiểu Thiên, không sao chứ?(P1)

860 71 9
                                    



Chap 7: Tiểu Thiên, không sao chứ?(P1)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chap 7: Tiểu Thiên, không sao chứ?(P1)

Legendale Holte

- Xuống xe đi. – Vương Tuấn Khải nhanh chóng vòng qua bên kia, tao nhã mở cửa cho Tưởng Tâm bước ra.

Trước mắt cô hiện lên một khách sạn rộng lớn vô cùng sang trọng với những chiếc đèn vàng bên trong chói mắt kết hợp cùng với những đèn LED phát sáng bên ngoài được thiết kế một cách tinh tế khác biệt. Cô không khỏi kinh ngạc, thực ra từ lâu cô đã nghe tên khách sạn nổi tiếng này nhưng không ngờ nó lại như một tòa cung điện nguy nga dường như sinh ra để dành riêng cho vua chúa quý tộc hưởng thụ. Tưởng Tâm liếc mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, không lẽ anh rất thường xuyên đến đây.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy bàn tay Tưởng Tâm kéo cô vào. Cô giật mình vì gấp gáp quá chỉ biết lúng túng cố gắng theo kịp hắn. Nhìn vẻ mặt như mất hồn của cô, lần đầu tiên hắn thật lòng cong khóe môi khi thấy bộ dạng này thật thú vị.

- Học trưởng, chờ em chút. – Tương Tâm lẽo đẽo đuổi theo bước chân dài đều đặn người phía trước.

Hắn đột nhiên dừng bước khiến cô chẳng may đụng đầu trúng lồng ngực rắn chắc, mùi long đản hương đặc trưng từ hắn xông thẳng vào khoang mũi làm cho Tưởng Tâm xấu hổ vội cúi mặt xuống.

- Làm sao thế? – Thanh âm trầm đầy nam tính vang lên, hắn đưa ngón tay nâng chiếc cằm thon nhỏ của đối phương, hơi nghiêng đầu hỏi.

- Không sao, chỉ..chỉ là em thấy nơi này không phù hợp với em.- Tưởng tâm nhỏ giọng lí nhí nói.

- Nếu là người đi cùng tôi, ai cũng đều phù hợp. Đi thôi, tôi đã đặt sẵn phòng riêng rồi.

- Em..nhưng em..- Cô khó nói những điều mình đang nghĩ, cô nói sẽ mời hắn thật sự cô không thể mời hắn chỗ này.

- Được rồi, thành ý của em tôi nhận, em không cần lo lắng.- Vương Tuấn Khải biết điều Tưởng Tâm muốn nói, hắn tiếp tục dẫn cô đến nơi mà mình đã chọn.

Cánh cửa trắng toát được nhân viện phục vụ nhanh nhẹn đẩy vào, hắn tiện tay cởi chiếc cúc áo vest ra, lịch sự kéo ghế cho Tưởng Tâm ngồi, cuối cùng là yên vị trên chiếc ghế đối diện.

- Em ăn gì, thích gì cứ gọi. – Hắn từ tốn đẩy menu tới trước mặt cô.

- Vâng. – Cô nhẹ nhàng mở menu ra, đưa mắt nhìn vô số món đa dạng, toàn là những món quá mức đắt tiền.

[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now