Chap 13: Rất vui được quen em
Thiên Tỉ chia tay Tưởng Tâm sau giờ tan học trước cổng trường, hình như tâm trạng hôm nay của cô rất tốt khiến cậu cảm thấy trong lòng dường buông xuống được tảng đá nặng. Thiên Tỉ chợt nhớ còn bài tập phải làm phải kiếm chỗ để hoàn thành nốt, địa điểm đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là quán trà Xuân Thủy Đường.
Nhân viên quán phục vụ rất tốt và nhiệt tình, khi nhìn thấy khách đến, phục vụ chờ sẵn lịch sự mở cửa ra cho khách rồi cúi chào, quả thực năng động và chuyên nghiệp. Thiên Tỉ mỉm cười với người vừa mở cửa cho mình, cậu đi vào trong quán, chọn chiếc bàn gỗ cạnh cửa kính lớn sát đất để ngồi. Bóng dáng cậu sớm đã lọt vào tầm mắt của một người đàn ông, khi thấy nhân viên quán định ra đưa menu cho Thiên Tỉ chọn đồ uống, anh giữ người kia lại ra ám hiệu để anh làm. Đôi môi mỏng khẽ cong lên, anh đích thân đến bàn pha chế thực hiện thao tác một cách nhanh chóng.
Để chiếc ly trên khay đựng đồ, anh rảo bước hướng đến chỗ cậu bé kia ngồi trước ánh mắt kinh ngạc lẫn tò mò của toàn bộ nhân viên trong quầy. Chắc hẳn là người đặc biệt nên ông chủ mới tự tay làm đồ rồi tự mình mang cho như thế.
Cạch..
Ly Trà Tieguanyin* được cẩn thật đặt cẩn thận trước mặt Thiên Tỉ. Cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn người đàn trước mặt khó hiểu. Sao anh ta biết cậu thích uống loại trà này.
- Tôi...- Cậu ấp úng mở miệng, khoảnh khắc này cổ họng cậu cứng lại, không biết nên nói gì với anh.
- Không cần kinh ngạc như thế. – Vương Nguyên biết cậu đang bối rối liền trấn tĩnh cậu. Anh kéo chiếc ghế đối diện cậu ra ngồi xuống. – Em là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ phải không?
- Đúng vậy. – Thiên Tỉ gật đầu cái nhẹ. – Sao anh lại biết tôi.
- Em hay cùng cô bé Tưởng Tâm đến đây, là khách quen của quán, anh biết khách quen hay uống gì là điều dễ hiểu mà.
Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu ,Vương Nguyên tao nhã mỉm cười. Cậu bé này cũng lạ đi, thường thường tầm chạc tuổi như cậu ấy, người khác sẽ chọn những đồ uống giống như trà sữa, sữa dừa hay đại loại là các loại trà mang vị ngọt, ngậy,..nhưng còn Thiên Tỉ, cậu ấy đặc biệt thích trà Ngọc Quan Âm, vị kết hợp của nó là chua, ngọt và đắng. Không lẽ nó có ý nghĩa đặc biệt đối với cậu ấy, mỗi lần đến cậu đều gọi nó.
- Ra vậy, cảm ơn anh. – Thiên Tỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu cầm ly trà lên nhấp một ngụm rồi đặt về đúng vị trí.
- Anh là Vương Nguyên, rất mong sau này sẽ được gặp em thường xuyên tại quán của anh. – Vương Nguyên đưa tay ra hướng về cậu.
- Dạ được.
Thiên Tỉ cong cánh môi lên thành đường cong hoàn chỉnh, đưa tay ra bắt lấy tay anh. Ánh nắng màu cam nhạt cuối chiều khẽ chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu, Vương Nguyên trong chốc lát ngây người trước vẻ đẹp kiều diễm của Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ, tối nay em có thể cùng đi ăn cơm chung với bọn anh không?
- Bọn anh? – Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi ngược lại.
- Đúng vậy, anh và Tưởng Tâm, cô ấy hẹn anh đi ăn để cảm ơn, nếu em không ngại thì cùng đi đi. – Vương Nguyên nhẹ giọng mời cậu.
- À. Bảo sao cả gày hôm nay cậu ấy cứ láo nức muốn về nhà sớm chuẩn bị, hóa ra là có hẹn với anh.– Thiên Tỉ bật cười, tựa như cậu đã hiểu lí do khiến Tưởng Tâm vui vẻ cả ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, nếu Tưởng Tâm thành đôi với anh ấy, có vẻ tốt hơn so với tên thần kinh kia. Thiên Tỉ xua tay lắc đầu. – Em không đi đâu, em đi lại phá vỡ bầu không khí của hai người.
Thiên Tỉ tinh nghịch cười tít mắt trêu anh, mặc dù cậu không đi khiến anh có chút đượm buồn nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười gượng.
- Vậy để dịp khác anh mời em đi ăn. – Vương Nguyên hiểu Thiên Tỉ không muốn làm bạn của cậu mất hứng, cậu ấy đến cuối cùng vẫn là suy nghĩ cho người khác hơn bản thân mình. – Lưu số điện thoại em vào đây. – Anh đưa điện thoại cho cậu.
Thiên Tỉ không do dự nhận lấy chiếc di động mà nhập một dãy số rồi lưu lại. Người đàn ông này không tệ, làm bạn được thật tốt.
- Không phiền em học nữa, anh đi trước nhé.
Vương Nguyên đẩy ghế đứng trước mặt cậu, một lần nữa đưa tay ra trước mặt Thiên Tỉ. Cậu hiểu ý ngước mắt lên nhìn người đàn ông anh tuấn, đưa tay ra với lấy tay anh. Một giây thoáng qua khi nhìn kĩ anh, cậu cảm thấy người này quen thuộc, rất giống một người.
- Rất vui vì được quen biết em. – Thanh âm không trầm cũng không bổng, đều đều ấm áp anh nói với cậu.
- Cảm ơn anh. – Thiên Tỉ cười đáp lại.
Bàn tay hai người tách ra, Vương Nguyên cảm thấy có chút luyến tiếc với bàn tay thon nhỏ mềm mại đó. Ở bên ngoài đối diện vị trí cậu ngồi, qua lớp cửa kính, đôi mắt hẹp hài nheo lại đầy sự tính toán. Hắn lấy điện thoại ra nhập một dãy số ấn call.
- Nguyên, tối nay khi về nhà, gặp anh trên phòng sách.
Không có kiên nhẫn đợi người bên kia trả lời, hăn liền cúp máy. Dịch Dương Thiên Tỉ cậu cũng giỏi thật, qủa nhiên là loại lăng loàn còn dám câu dẫn em trai tôi. Bàn tay to lớn siết chặt chiếc vô lăng. Hơi thở âm lãnh tản ra sung quanh, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm toát ra tia khát máu cùng tàn độc. Dịch Dương Thiên Tỉ, còn nhiều điều đang đợi cậu phía trước kìa, cứ từ từ mà tận hưởng đi.
(Trà Tieguanyin :Còn được biết đến dưới tên "Ngọc Quan Âm", Tieguanyin vừa là trà xanh vừa là trà đen nhưng lại có màu hơi vàng. Với mùi hương hoa dịu nhẹ và vị kết hợp chua - ngọt - đắng, loại trà hảo hạng này còn có dư vị mật ong sau khi uống xong)
Đừng quên ủng hộ cho au nhé <3 bằng cách vote nhá :*
YOU ARE READING
[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔI
FanfictieTác giả: Tiểu Oanh ( Kaixi_1109) Couple chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, HE. Tình trạng: đang hoàn thành. Sau sự thành công của 2 bộ Tiểu Thiên, hãy để anh yêu em và Khi tổng tài biết yêu, au tiếp tục ra...