Chap 6: Không cho đường lui

882 82 32
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chap 6: Không cho đường lui

- Anh đừng có làm bậy, đây là trường học, sẽ có người nhìn thấy.

Thiên Tỉ sợ hãi co rúm cơ thể vào bóng tối trong góc khuất, cậu không muốn ai đó sẽ nhìn thấy bộ dạng bị ăn hiếp thê thảm này của mình.

- Vậy nếu ở một chỗ khác ngoài trường học, cậu sẽ để tôi làm gì cậu sao?- Hắn nheo đôi mắt sắc lạnh lại, dương ra nụ cười hời hợt như đang xem một bộ phim hài kịch thú vị.

- Anh...rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?- Thiên Tỉ tức giận tới đỏ mặt, hốc mắt ngập nước trực trào ra. Cậu cư nhiên lại dây dưa với một kẻ không thể đoán được trong đầu hắn suy nghĩ tính toán điều gì.

- Tối mai đúng 7h giờ có mặt tại phòng 2109 Legendale Hotel, được chứ?

Giọng nói nam tính từ hắn bỗng nhiên ôn nhu dễ nghe vô cùng khiến cho trái tim Thiên Tỉ đập thình thịnh, gò má truyền đến cảm giác nóng ran. Cậu ngờ nghệch khó hiểu chuyển tầm mắt lên nhìn hắn.

- Tại sao?

- Cậu không có quyền hỏi, hoặc có hoặc không.

- Vương Tuấn Khải...anh ép tôi?

Hắn miễn cho ý kiến, sự thật hắn đúng là đang không cho cậu có cơ hội cự tuyệt. Vương Tuấn Khải mỉm cưởi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời, bàn tay phải trượt xuống bên hông cậu bóp chặt minh chứng hắn không đủ kiên nhẫn chờ đợi tiếp.

- A..được tôi đồng ý, buông tôi ra.- Hơi ấm từ hông truyền đến khiến Thiên Tỉ giật mình trợn mắt nhìn hắn. Cậu vội vàng đồng ý để nhanh chóng thoát khỏi bàn tay quỷ dị kia. Cậu còn sự lựa chọn nào khác sao, không đồng ý với hắn, có trời mới biết được hắn sẽ làm những điều khủng khiếp gì.

- Một cậu bé biết điều, hẹn gặp lại tối mai.

Hắn cong khóe môi hài lòng với sự nghe lời của đối phương rồi luyến tiếc buông tay khỏi chiếc hông Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải căn dặn xong liền trực tiếp xoay người nhếch môi cười lạnh ly khai. Có một điều khiến hắn thành thật với chính mình đó là chuyện vừa nãy không phải ở đây mà là một nơi nào khác, hắn nhất định không nhận từ mà tha cho cậu.

Tối hôm sau.

Tưởng Tâm sau lời hẹn với Vương Tuấn, cả tối cô đều vui vẻ lại có chút hồi hộp. Cô loay hoay mãi mới chọn được một bộ đồ ưng ý nhất. Chiếc váy body màu đen diện trên người để lộ cơ thể trắng nõn cùng những đường cong gợi cảm. Gần đến giờ hẹn Tưởng Tâm đã xuống trước cổng nhà đợi hắn. Vừa thấy chiếc Audi R8 đen bóng đỗ sát, người nam nhân thân mặc bộ tây trang bước xuống đến bên cạnh, Tưởng Tâm như hóa đá. Vương Tuấn Khải ngày hôm nay thật khác với khi ở trường. Hắn phong độ, lịch lãm mang theo khí chất của người trưởng thành chứ không phải một nam sinh quá mức lạnh lùng, kiêu ngạo.

- Em sao ngây người ra thế, trên mặt tôi dính bẩn?

- A..không có. – Tưởng Tâm bị thanh âm trầm ấm làm cho thức tỉnh, cô đỏ mặt lắc đầu.

- Hôm nay...em đẹp lắm. – Vương Tuấn Khải đánh giá cô một lượt, từ trên xuống dưới,cao thấp đều hoàn hảo. Hắn đưa ngón tay nâng cằm Tưởng Tâm lên, thật lòng khen cô.

- Um..- Cô cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Mùi hương long đản cơ thể hắn phả vào làm cho lí trí Tưởng Tâm run rẩy né tránh. Cô gượng gạo cười nhưng không hề mất đi vẻ thanh khiết xinh đẹp. – Học trưởng Vương, chúng ta đi được chưa?

- Được, em lên xe đi. – Vương Tuấn Khải đi vòng về bên kia mở cửa xe cho cô.

- Cảm ơn anh. – Tưởng Tâm mỉm cười đáp lại mới ngồi vào vị trí lái phụ. Đợi cho hắn ổn định ghế lái, cô mới ngại ngùng hỏi. – Học trưởng, chúng ta đi ăn ở đâu?

Vương Tuấn Khải nhìn cô, sau đó khởi động xe, đôi mắt nhìn chăm chú phía trước mỉm cười tựa như đang mong chờ mọi chuyện diễn ra theo đúng đường hắn đã vạch ra .

- Legendale Hotel.

------------------

:(( Có lẽ drop thôi


[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now