Chương 66

1.6K 34 1
                                    

Chương 66: Miệng vết thương kỳ quặc

Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương

Thanh Huyền không có tên trong sổ sinh tử?

Đây là tin tức cực kỳ chấn động với Thiên Sắc.

Một người phàm bắt đầu từ lúc sinh ra, cha mẹ, thân thích, ngày sinh ngày chết đều viết rõ ràng trên sổ sinh tử. Đó là thiên quy, là vận mệnh định sẵn, không có trường hợp ngoại lệ. Giống như Triệu Thịnh, cho dù là hậu duệ của tiên gia nhưng vì chưa thoát khỏi thể xác người phàm, lúc mới sinh nếu không phải do Hàm Nhụy lén ghi vận mệnh của y lên sổ sinh tử thì chỉ e Bắc Âm Phong Đô đại đế đã biết mình có một đứa cháu ngoại từ lâu. Việc người phàm không có tên trên sổ sinh tử, nếu không phải bị người có tâm lén động tay động chân thì đây quả chẳng phải là chuyện đáng mừng. Dù sao, chiếu theo thiên quy, phàm nhân không có tên trong sổ sinh tử sau khi chết sẽ bị hồn phi phách tán, tan thành tro bụi, sẽ không còn cơ hội bước vào lục đạo luân hồi!

Tin tức bất thình lình khiến Thiên Sắc thay đổi sắc mặt, đôi môi run run, chỉ thiếu điều răng không va lập cập. Dòng suy nghĩ rối như tơ vò, không nói được một lời, lồng ngực phập phồng nhấp nhô.

Tại sao Thanh Huyền không có tên trên sổ sinh tử?

Rốt cuộc là có người giở trò hay là vận mệnh đã an bài hắn sẽ hồn phi phách tán?

Nếu quả thật có người giở trò, vậy người đó là ai?

Người có thể động vào sổ sinh tử đương nhiên là người rất quen thuộc với U Minh Ti, nếu vậy người đó làm thế là có mục đích gì?

Tiểu sư huynh là U Minh Diêm Quân có biết chuyện này không?

******

Tuy rằng im lặng không lên tiếng, nhưng Phong Cẩm và Bán Hạ đều đoán ra Thiên Sắc đang suy nghĩ gì. Dù sao, nỗi lo lắng đó hiện rất rõ ràng trên nét mặt nàng.

Xem ra, trong lòng nàng Thanh Huyền là độc nhất vô nhị.

Phát giác ra chuyện này, Phong Cẩm chua chát mà Bán Hạ cũng lặng lẽ đứng dậy, bước tới trước nhìn vào mắt nàng. Y nở một nụ cười rất nhẹ rất dịu dàng, câu trả lời vô cùng đơn giản vừa lạnh nhạt vừa trầm thấp nhưng rất kiên định: “Nếu Bạch Liêm biết tin này thì sao có thể giấu muội được? Sư đệ cũng giống ta mới biết được tin này cách đây mấy ngày.”

Câu trả lời làm sáng tỏ mọi chuyện.

Trong đám sư huynh đệ, Bạch Liêm và Bán Hạ có tình nghĩa sâu nặng nhất. Ngày xưa, khi mới vào Ngọc Hư cung, Bạch Liêm cực kỳ kiêu ngạo, ít nói, không hề qua lại với bất kỳ ai. Còn Bán Hạ bái sư trước Bạch Liêm một thời gian, y là người lãnh đạm, hững hờ, không sợ sóng gió. Một người là hậu duệ tiên nhân, một kẻ là phàm nhân đắc đạo, vốn hai người chẳng có bất kỳ điểm chung, nhưng ý trời khó tránh họ lại thích cùng một nữ tử.

Sau đó Thiên Sắc và Phong Cẩm tâm đầu hợp ý, đi về có đôi, các sư huynh đệ thầm thương trộm nhớ Thiên Sắc đều âm thầm đau thương rồi từ bỏ. Khi đó Bạch Liêm phải nối nghiệp Bắc Âm Phong Đô đại đế trở thành U Minh Diêm Quân. Nhưng y vì Thiên Sắc mới ở lại Ngọc Hư cung ,à không chịu về U Minh Ti. Đó là một thứ chấp niệm lặng lầm, không bộc lộ, không quấy rầy chỉ lẳng lặng ở bên cạnh nàng, nhìn nàng hạnh phúc vì một nam tử khác. Bắt đầu từ lúc đó, Bán Hạ mới cảm giác được hậu duệ của tiên gia Bạch Liêm này quả có chút khác biệt.

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ