Chương 65: Chân hồn đan
Edit: Ong MD
Beta: Vô PhươngMở to mắt nhìn cậu thiếu niên nhặt cái bánh bao dính đầy bụi đất lên, không thèm lau, ăn như sói đói, chỉ hai miếng đã nhét hết vào miệng. Thanh Huyền thực sự hoảng sợ.
Thiếu niên này thật sự là Nhục Nhục ư?
Nếu là thật, tính ngày tháng, từ lúc hắn và sư phụ rời Yên sơn đến Ngọc Hư cung, khi đó Nhục Nhục cũng rời đi thì đến nay mới không gặp mấy tháng mà thôi, sao nó có thể biến thành bộ dạng kỳ lạ như vậy?
Rốt cuộc là nó bị bỏ đói bao lâu mà lại ăn như sói thế kia?
Nhưng nếu thật sự đói khát thì phải gầy trơ xương, vì sao vóc dáng của nó đột nhiên cao lên rất nhiều, giống như lớn thêm vài tuổi vậy.
Trong thời gian ngắn, vô số nghi ngờ hiện lên trong đầu Thanh Huyền, nghĩ không ra nên rối như tơ vò. Không cái nào rõ ràng, cả người như dại ra, chỉ nhìn chằm chằm thiếu niên kia một lúc lâu mà vẫn chưa tỉnh táo lại!
Chưa nuốt hết cái bánh bao khỏi cổ họng, thiếu niên kia như là đói khát đến không thể chịu nổi, vội vàng quay sang bàn bên cạnh, lau tay lung tung trên người, cuống cuồng bốc đồ ăn thừa trên bàn tiếp tục ăn.
Nhìn bàn tay bốc thức ăn chỉ có da bọc xương, tim Thanh Huyền như bị mèo cào, toàn thân lạnh toát, ngay cả lưng cũng ướt mồ hôi lạnh ngắt. Khoảnh khắc đó, những suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn biến mất, xông lên phía trước nắm chặt cánh tay thiếu niên. “Nhục Nhục!” Sau tiếng kêu hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy mặt như tê liệt, không biết bản thân nên biểu hiện thế nào để đối mặt với tình huống này?
Nên ngạc nhiên?!
Nên vui sướng?!
Hoặc là nên đau lòng?!
“Mấy ngày nay đệ bỏ đi đâu, có biết lúc nào ca ca cũng lo lắng cho đệ hay không? Trong chớp mắt, khuôn mặt nhỏ bé ngay ngắn của Nhục Nhục đã thành gầy đen méo mó. Trong lòng Thanh Huyền rất khó chịu, trái tim như bị rút lại, giống như một cây kim châm siêu nhỏ cực kỳ sắc bén bất ngờ đâm vào tim không kịp đề phòng, đau đến mức phải hít mạnh: “Sao đệ lại biến thành thế này?”
Nhục Nhục là một người phàm không biết gì về đạo thuật. Lại còn là một đứa trẻ thiểu năng, xưa nay ngây thơ, khờ khạo, không rành thế sự, từ lúc theo sư phụ đến Đông Cực cũng chưa từng xuống khỏi Yên sơn, sao có thể thừa dịp hắn và sư phụ lên Ngọc Hư Cung biến mất không thấy tăm hơi? Nhục Nhục rốt cuộc là tự bỏ đi hay bị người khác dẫn đi? Bây giờ sao lại lưu lạc đến thành Ninh An? Bộ dạng chật vật của nó cuối cùng là đã trải qua chuyện gì?
Thanh Huyền có rất nhiều thắc mắc và nghi ngờ. Trong lòng hắn biết, Nhục Nhục là một đứa trẻ thiểu năng, từ nhỏ đầu óc đã mơ hồ, nói năng không rõ ràng, dù có hỏi cũng không ra nguyên nhân. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn đột nhiên hiểu ra, năm đó một mình sư phụ xuống núi tìm hắn ở rừng khóc đêm rốt cuộc là tâm tình như thế nào. Sự lo lắng khắc sâu này lúc nào cũng quẩn quanh trong lòng, khiến người ta không sao gánh vác nổi! Nghĩ đến bản thân từng tùy hứng khiến sư phụ tức không được, giận không xong, phạt cũng không ổn, đáy lòng hắn dâng lên sự áy náy sâu sắc, cảm thấy trong lồng ngực cực kỳ khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Ficción GeneralTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...