Chương 44

1.6K 49 4
                                    

Chương 44: Giá y đỏ thẫm

Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương

Giờ tý đêm đó, Thanh Huyền dẫn theo Chu Ngưng – kẻ mặt dày nhằng nhẵng bám đuôi hắn, hai người dùng thuyền nhỏ Triệu Thịnh đã chuẩn bị đến sông An Trữ.

Đêm lạnh như dòng nước, tầng tầng lớp lớp mây mù che lấp vầng trăng cuối thu, không có một con thuyền nào trên sông An Trữ. Một lớp sương lạnh giăng trên mặt nước, giống như một lớp màn sa hay như một làn sương khói lững lờ trôi mang theo hơi lạnh khiến người ta run rẩy. Một giai điệu xa vắng chẳng biết truyền tới từ đâu, nó giật dờ trôi như gốc lục bình không rễ, đứt quãng, lúc có lúc không, giai điệu đó cực nhẹ cực xa xăm văng vẳng trên mặt sông An Trữ.

Nếu là năm năm trước, có lẽ Thanh Huyền sẽ bị không khí quái dị ở đây dọa cho tay chân run lẩy bẩy, tóc gáy dựng đứng, thần hồn nát thần tính. Nhưng hiện nay, hắn bình tĩnh kiệm lời, nắm chặt thanh kiếm Càn Khôn, trầm lắng yên tĩnh.

Theo sư phụ năm năm, hắn học được không ít bản lĩnh. Mỗi lần xuống Đông Cực mua thêm lương thực, hắn đều mượn cơ hội đó đi thu phục một vài thụ yêu thành tinh hoặc yêu quái, oán quỷ. Thứ nhất là để mở mang kiến thức, thứ hai là để rèn luyện thêm.

Nói thật, vào lần đầu hắn trừ ma vệ đạo, hắn đã đối đầu với một con sói xám tinh vừa hóa thành hình người, tuy chỉ mới được ba trăm năm đạo hạnh nhưng vẫn khiến hắn lo lắng không thôi. Con sói xám tinh kia biết mình ăn thịt quá nhiều người, sẽ không thể tránh khỏi trừng phạt, cho nên rất hung tợn, nó làm liều muốn giãy giụa đến cùng. Với tu vi của Thanh Huyền lúc đó, nếu muốn đối phó với sói xám tinh quả thật hơi khó khăn, nhưng cuối cùng chỉ dựa vào sự hung hăng không sợ chết, rốt cuộc hắn đã thu phục được con sói xám tinh đó.

Giờ ngẫm lại, chẳng qua lúc đó hắn nhớ tới bộ dạng sợ hãi, hèn nhát của mình đang núp sau lưng sư phụ ngày trước.

Đúng vậy, hắn không thể mãi là một đứa trẻ trốn sau lưng sư phụ, được người bảo vệ. Một ngày nào đó, hắn muốn dùng đôi tay mình bảo vệ sư phụ, một ngày nào đó hắn sẽ dùng khí phách nghiền mây, đội trời đạp đất bảo vệ sư phụ, không để người chịu bất kỳ uất ức nào!

Nghĩ tới sư phụ, Thanh Huyền lại tập trung tinh thần. Hắn liếc nhìn Chu Ngưng đang ngồi ghé vào một bên mép thuyền, liên tục tìm kiếm xung quanh, hết nhìn đông rồi ngó tây, dường như nàng rất hưng phấn. Đừng nói tới là ánh mắt hay biểu cảm khuôn mặt đều giống như đang chờ xem trò hay xuất hiện, dường như nàng chỉ ước gì giây tiếp theo một con quỷ sẽ đột ngột nhảy bật ra.

Nàng chưa gặp quỷ bao giờ sao, soi gương một cái là thấy liền mà? Dù sao, yêu ma quỷ quái chẳng phải đều là thân thích, họ hàng với nhau, chẳng lẽ nàng thật sự xem mình là người tu tiên?

Quan sát cảnh vật, có lẽ lời đồn ma quỷ đó hơn phân nửa là tin vịt, không phải sự thật rồi. Thanh Huyền đang định gọi người chèo thuyền quay đầu thuyền trở về Ninh An Vương phủ, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy có một bóng người đang đứng dưới tàng liễu gần bờ sông.

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ