Chương 77: Gặp lại
Edit: Ong MD
Beta: Vô PhươngTrăm năm sương khói như mộng ảo
Ngàn thu cách biệt ngỡ chiêm bao.Âm u, ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh sáng, Thiên Sắc bị nhốt một mình ở thủy lao tầng dưới cùng của Tỏa Yêu tháp. Làm bạn với nàng chỉ có nước hồ đen ngòm tanh hôi, thỉnh thoảng có vài giọt nước nhỏ xuống cùng với ngục đá lạnh như băng sơn.
Từ sau khi Nam Cực Trường Sinh đại đế rời khỏi đây, dường như nàng bị lãng quên trong góc tối tăm này, không ai nhớ đến sự tồn tại của nàng, cũng không ai để ý nàng còn sống hay không.
Dựa lưng vào tường đá của ngục, nàng đứng chết lặng, mặt nước đen ngòm tĩnh lặng không gợn sóng. Trước đây — rốt cuộc là bao lâu, nàng cũng không nhớ rõ. Tóm lại, khi đó, bị khóa Kim Cang xuyên qua xương quai xanh và cánh, vết thương còn có cảm giác đau, nhưng bây giờ — có lẽ vẫn đau như trước, nhưng nàng đã tê liệt. Nàng đứng ngây ra đó, toàn thân lạnh lẽo, giống như một thi thể lạnh ngắt, dường như đã thành một bức tượng không sự sống. Thậm chí, nàng nghi ngờ hiện tại phần còn sống chỉ có hồn phách của mình?
Nhưng vẫn đau, nhất là khi nghĩ đến Thanh Huyền, lòng nàng sẽ quặn đau, mà nàng, không lúc nào không nhớ, cho nên nỗi đau khoan sâu vào tim tra tấn mọi lúc. Thì ra, cuối cùng chỉ còn một mình nàng lẻ loi trong cõi đất trời này, đứa trẻ hứa hẹn đời đời kiếp kiếp với nàng đã đi rồi.
Đi không trở về.
Những tiếng lách cách mơ hồ vang lên, thỉnh thoảng có tiếng xiềng xách va chạm vào nhau, tựa như ai đó đang mở cửa sắt thủy lao.
Bây giờ, bất kỳ ai đến cũng không quan trọng, nàng không còn hiếu kỳ cũng không hề muốn tìm hiểu, chỉ thất thần đứng trong nước, bàng hoàng nhớ lại chuyện ngày xưa hệt như lá vàng rơi héo úa. Trên hai má, nước mắt từ từ chảy xuống, biến thành vệt trong suốt, che đậy hết tất cả những vết tích chỉ có riêng nàng biết…
Ánh nến đong đưa chầm chậm chiếu vào thủy lao tối om, hiện ra khuôn mặt Hoa Vô Ngôn.
Trước đây, công tử hồ tộc Hoa Vô Ngôn cũng miễn cưỡng được coi là một nhân vật phong nhã, coi như có chút tiếng tăm ở lục giới, yêu ma quỷ quái, bất kể là thuộc giới nào y cũng có thể làm quen, xây dựng quan hệ thân thiết. Hiện tại, tuy y không được như ý nguyện bái sư ở Thần Tiêu phái, nhưng đã có tiên tịch, nên việc nhỏ to gia tăng thêm quan hệ với đám tiên quân không phải việc khó, quả nhiên là xưa đâu bằng nay. Dù vẫn là y bào trắng như tuyết, trong tay vẫn cầm cây quạt giấy quen thuộc, ngay cả nụ cười khéo léo bên môi cũng vẫn vậy, nhưng khí thế toàn thân đã có nét thần tiên.
Khi Hoa Vô Ngôn nhìn thấy Thiên Sắc trong thủy lao thì như hít phải khí lạnh, không thể tin nổi vào mắt mình.
Đây thật sự là Thiên Sắc sao?
Mái tóc dài đen nhánh nay đã trắng như tuyết, dưới ánh nến mờ mờ, cây trâm gỗ đàn đen vân vàng cài nghiêng trên mái tóc rối khiến người ta không lạnh mà run, dây tua ngọc xanh lục sáng trong khiến lòng người lạnh lẽo. Trước đây nàng vốn mảnh mai, nhưng cao ngạo độc lập, không giống bộ dạng con bệnh. Bây giờ cũng vẫn mảnh dẻ nhưng lại gầy yếu đến da bọc xương, kéo theo cảm giác hơi tàn sức yếu, trên lưng là đôi cánh đỏ rực như lửa đang giang rộng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Ficção GeralTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...