Chương 84

1.5K 29 1
                                    

Chương 84: Chi bằng không gặp

Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương

Tuy bị Bạch Liêm kéo, nhưng Thiên Sắc vẫn không đi cùng y như dự đoán.

“Đi?” Nàng đứng thẳng tắp, thân mình cứng đờ, nâng niu viên Tù hồn châu trong bàn tay, sự kinh ngạc và cảm động ban đầu tan dần đi, câu hỏi kia như tự vấn như than thở, mang theo sự bất lực nhạt nhòa: “Cho dù đi được, thì có thể đi đến đâu?”

Đúng vậy, trời đất rộng lớn thế, nhưng hôm nay nàng không còn đường để đi nữa.

Câu trả lời của nàng làm trái tim Bạch Liêm ngừng đập, như bị kim thép đâm vào tim, Bạch Liêm xoay người lại nheo mắt nhìn nàng: “Thiên Sắc, ý muội là gì?”

“Tiểu sư huynh, lần này huynh đến Càn Nguyên sơn cướp Tù hồn châu có lẽ đã đánh một trận ác chiến, làm thị giả của Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn trọng thương, chỉ e là…” Giãy khỏi tay Bạch Liêm, Thiên Sắc chăm chú nhìn y, sau đó nàng dời mắt đi, ngữ điệu bâng quơ như chuyện chẳng liên quan đến mình, nàng chậm rãi lựa lời: “Nếu Thiên tôn trách tội, chỉ sợ…”

Nàng còn chưa dứt lời, Bạch Liêm đã đoán được nàng sắp nói gì. “Muội lại muốn nói những thứ linh tinh như đã liên lụy ta chứ gì!” Bạch Liêm tức giận hừ lạnh, cười nhạt cắt ngang lời nàng.

“Vậy…” Thiên Sắc khổ sở cười, nàng do dự lùi lại, chẳng biết có phải vì vừa rồi hoảng hốt nên thân mình hơi lảo đảo, chênh vênh: “Hay để muội đổi cách nói, vậy nhờ tiểu sư huynh sau này đừng đến liên lụy muội nữa!”

“Nói nhảm!” Như có nhiều đốm lửa nhỏ lan tỏa trong mắt bốc lên thành ngọn lửa hừng hực đủ để lan ra đồng cỏ, Bạch Liêm đổi sắc mặt, một câu như bật ra khỏi môi. Cả đời y chưa bao giờ tức giận đến mức này! Nghiến răng nghiến lợi, Bạch Liêm hung dữ bước lên trước, không chấp nhận lời từ chối của nàng, y nắm chặt tay nàng lần nữa: “Từ xưa tới nay, ta muốn làm gì đều theo ý mình, hôm nay ta cứ muốn liên lụy muội đấy!”

“Huynh thích làm theo ý mình, vậy sao tiểu sư huynh không để muội làm theo ý mình một lần!” Chăm chăm nhìn bàn tay nắm chặt cánh tay mình, Thiên Sắc cúi đầu hỏi, ánh mắt sâu thẳm, phức tạp khiến Bạch Liêm không thể nhận ra, đến cuối cùng Thiên Sắc đáp ba từ cực kỳ đơn giản lại tạo thành một sự giằng co giữa hai bên: “Ta không đi.”

Thấy tình cảnh này, sắc mặt Bạch Liêm trắng bệch, nhả từng lời cực chậm, khóe mắt nóng rực, một cơn đau tê tim buốt phổi đánh thẳng vào ngực y, thế nhưng ngữ điệu y lại bình thản kỳ dị: “Lúc này, nếu ta để muội làm theo ý mình, muội sẽ chẳng còn cơ hội quay đầu lại nữa!”

Đúng vậy, lúc trước nàng dùng câu “Ta sẽ bàn bạc với phu quân” bèn đẩy hắn ra xa tận chân trời, nếu nói lòng không nguội lạnh là giả dối, nhưng không ai ngờ được, thằng nhóc con Thanh Huyền lại dùng cả sinh mệnh bảo vệ nàng. Lòng thầm than thở, nhưng y cũng chẳng biết phải làm sao. Sau đó, biết Hạo Thiên phạt nàng vào Hóa Yêu trì, suýt chút nữa y đã không thể kiềm chế được, nhưng lại không ngờ nàng vào Hóa Yêu trì mà không tổn thương một sợi tóc. Sau đó y biết tin nàng bị nhốt vào Tỏa Yêu tháp, biết nàng bị đưa về Tử Vi viên, y vẫn cố khống chế cảm xúc của mình, chỉ tự nhủ thầm nàng còn sống là đủ lắm rồi, y cũng không dám mong cầu quá nhiều.

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ