Chương 69: Rất miễng cưỡng
Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Không chỉ câu hỏi này, trước đây Bạch Liêm cũng có rất nhiều nghi ngờ thật sự không thể nói rõ về Thanh Huyền. Nhưng điều kỳ lạ là, Thanh Huyền vốn định nói hắn đương nhiên là một người tu đạo, không phải ma không phải yêu cũng không phải thần, nhưng khi vừa mở miệng, hắn chợt chẳng thể thốt nên lời.
Trước khi bị Bạch Liêm hỏi, hắn cũng nhớ đến mười kiếp trước trên đá Tam Sinh, trong lòng đầy nghi ngờ không kém người khác. Giống như, duyên phận của hắn và Thiên Sắc cũng bắt đầu từ đó, mười kiếp chết trẻ, gom góp lại thành một kiếp đau khổ triền miên này. Nếu theo lời Bạch Liêm, tất cả về hắn chỉ vỏn vẹn là mười kiếp chết trẻ không thể luân hồi trên đá Tam Sinh, vậy trước kia, hắn là gì?
Chuyện này, chỉ sợ Thiên Sắc đã chú ý tới, nhưng chưa bao giờ nhắc đến với hắn, thậm chí nàng hoàn toàn bình thản với những gì bất ngờ, không hề cảm thấy kỳ lạ. Nếu nói số mệnh mỗi người khác nhau đều do thiên mệnh, vậy thì, một con người luôn có nguồn gốc. Cho dù là Đấu Chiến Thắng Phật vốn được sinh ra từ tảng đá cũng vẫn có thể tìm được tảng linh thạch ấy, cũng có ngọn nguồn, nhưng vì sao của hắn lại trống không như thế?
* Đấu Chiến Thắng Phật: Chính là Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký.
“Ta…” Hắn chợt cảm thấy hoảng hốt, lúng túng chẳng nói nên lời, càng không thể thốt ra lời đáp lại. Theo bản năng liền nhìn về phía Thiên Sắc, trong đôi mắt mờ mịt mang theo sự khẩn cầu không thể che giấu, chứng tỏ hắn không trả lời nổi: “Ta là ai… Rốt cuộc ta là ai…”
Đúng vậy, rốt cuộc hắn là ai?
Đây là một tình huống đột ngột, hắn chưa bao giờ tự hỏi vấn đề này!
“Ngươi là Thanh Huyền.” Thiên Sắc lẳng lặng nhìn hắn, bất ngờ chủ động cầm tay hắn, bình thản thốt lên bốn chữ.
“Ngươi là Thanh Huyền.” Bốn mắt nhìn nhau, nàng lặp lại lần nữa, như một câu bùa chú mê hoặc, khắc thật sâu bốn chữ này vào tâm trí hắn. Đôi mắt lạnh nhạt kia vẫn nhìn hắn không chớp, bất kể là một sự thay đổi nhỏ hay bất kỳ động tác nào, thậm chí đôi mắt mờ mịt của hắn thay đổi góc nhìn cũng không hề bỏ qua. Tay nàng trước giờ vẫn lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào bàn tay ấm áp của hắn lại như một liều thuốc khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức, trái tim bối rối bình tĩnh lại, suy nghĩ trở nên thanh tĩnh, xóa sạch mọi sự mịt mờ lẫn khó xử của hắn.
Đúng vậy, trước mười kiếp hắn là ai, từ đâu đến, những vấn đề này quá xa vời, cần gì hắn phải hao tâm tổn sức khổ sở suy nghĩ, cần gì phải để ý đến thế?
Điều hắn cần xác định thật ra rất đơn giản…
Hắn là Thanh Huyền.
Cuộc đời này, hắn, là Thanh Huyền chỉ thuộc về một mình Thiên Sắc, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp đều như vậy.
Nắm chặt bàn tay Thiên Sắc, giống như nắm thật chặt số mệnh, bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Thanh Huyền mới cảm thấy an tâm nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trái tim thấp thỏm không yên đã hoàn toàn bình tĩnh. Khi nhìn Bạch Liêm, hắn rất bình thản, sắc mặt tỉnh táo giống như những mờ mịt trước đó chỉ là giấc mộng Nam Kha. Ngay cả lời nói cũng rất bình tĩnh, lãnh đạm trầm thấp cực kỳ kiên định, không phải trả lời mà là tự xác định —
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Ficção GeralTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...