Chương 89: Nỗi lòng Bình Sinh
Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương“Tổ mẫu con là ai?”
Nói một cách công bằng, Bình Sinh tự nhận thấy vấn đề này không coi là thăm dò việc riêng tư của người khác, dù sao thì bây giờ hắn cũng là người đứng đầu Cửu Trọng Thiên, xử lý mọi việc lớn nhỏ, gặp một đứa bé nên thuận miệng hỏi thăm lai lịch cũng hợp tình hợp lý. Hắn hoàn toàn không ngờ hắn vừa dứt lời nhóc con kia đã như nhím xù lông, có chút cảnh giác vội vàng xích người qua một chút, đôi môi hồng mím lại, khuôn mặt tròn trịa hơi nghiêm túc lại trông không hợp tuổi tí nào, hỏi ngược lại hắn: “Thúc thúc là Thần Tịch Ty?”
Nhìn vẻ mặt, khí chất, lời nói, dáng vẻ kia thật sự chỉ có hơn chứ không kém Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế hắn.
“Không phải.” Bình Sinh nhướn mày, khóe môi cong lên, nghiêm túc lắc đầu với đứa bé, đôi mắt đen thẳm lướt qua ngũ quan của nó, thoáng ẩn hiện ánh sáng.
Không biết có phải ảo giác hay không, càng nhìn hắn càng thấy đứa bé giống nàng đến bảy tám phần.
“Cũng đúng.” Nghe Bình Sinh trả lời như vậy, bé con nửa tin nửa ngờ quan sát hắn một lúc lâu mới tin tưởng, tiếp tục cắn chỗ hạt hướng dương còn thừa trong tay, miệng lẩm bẩm: “Thần Tịch Ty không đẹp bằng thúc.”
Cái này gọi là khen ngợi hay nịnh hót đây?
Bình Sinh không biết nên khóc hay cười, cũng không biết nên cảm thấy vui vẻ hay xấu hổ, đành ho khẽ vài cái, mặt dày coi như khen ngợi. “Đa tạ khen ngợi.” Khóe môi hắn hơi cong lên, mặt mày thanh lạnh, nhưng không bỏ qua nghi ngờ của mình: “Nhưng con chưa trả lời vấn đề của ta.”
Đúng vậy, đứa bé này leo lên Thất Bảo thần thụ, bị người khác phát hiện lại chẳng chút hoảng sợ vẫn làm theo ý mình, khiến hắn không thể không nghi ngờ lai lịch và thân phận. Ở Huyền Đô Ngọc Kinh, kể cả thần cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám lỗ mãng, đứa bé này lại chẳng hề sợ hãi, kiêng nể điều gì.
“Thúc thúc không trông coi Thần Tịch Ty, sao ta phải trả lời câu hỏi của thúc?” Cậu bé dường như rất thích hạt hướng dương, bóc vỏ rất cẩn thận sau đó từ từ thưởng thức, nó kiêu ngạo liếc Bình Sinh bằng nửa con mắt, không thèm trả lời, còn đáp lại rất hùng hồn: “Tỷ tỷ của ta nói, người khác có tự do hỏi, ta có tự do không trả lời.”
Nghe nó trả lời như vậy, nét cười trên mặt Bình Sinh biến mất.
“Tỷ tỷ của con?” Dừng một lúc, hắn mới hỏi tiếp, đôi mày nhướn lên có chút kỳ lạ và trào phúng, vô hình bóp méo khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong đôi đồng tử đen láy, lạnh lẽo như có lửa bốc lên: “Tỷ tỷ con là thần thánh phương nào?”
Càng nói chuyện, hắn càng tò mò thân thế của đứa bé này.
Cậu bé con không nhận ra sự thay đổi trong lòng Bình Sinh, tiếp tục cắn hạt hướng dương, cuối cùng nó nhả ra một đống vỏ, trả lời hắn hai chữ mơ hồ: “Miêu Miêu.”
Bình Sinh giật mình, hoàn toàn không nghe ra nó nói gì, nhíu mày, lập tức hỏi lại: “Con nói gì?”
“Ta nói, tỷ tỷ của ta là Miêu Miêu!” Dường như bé con bị Bình Sinh hỏi đi hỏi lại nên hơi mất kiên nhẫn, nó phồng má hít một hơi, có vẻ tức giận, quay đầu sang một bên thầm oán: “Nói chuyện với thúc tốn sức quá!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Ficção GeralTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...