Chương 43

1.7K 43 4
                                    

Chương 43: Suy sụp

Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương

Đi thẳng về phía Bắc, thời tiết ngày càng lạnh. Nửa tháng sau, Thanh Huyền đã đến Ninh An suôn sẻ.

Ninh An là thành trấn quan trọng nhất của phương Bắc, vì nằm trên đường giao thông huyết mạch nên mức độ phồn hoa và náo nhiệt hơn hẳn các thành trấn khác. Sau khi vào thành mới thấy, kẻ đến người đi, ngựa xe như nước phủ kín đường, vô cùng nhộn nhịp. Chu Ngưng vốn bám theo Thanh Huyền, nhưng lúc này đã chạy lăng xăng khám phá khắp nơi, thích thú đến độ không dám chớp mắt.

Là một tiểu hoa yêu, đạo hạnh thấp kém có thể hiện nguyên hình hoa yêu bất cứ lúc nào, thường ngày nàng chỉ dám ở trong núi sâu, không dám đến những nơi này, giờ có cơ hội hiếm hoi như vậy, sao bạc đãi bản thân được?

Nhưng khác hẳn Chu Ngưng, Thanh Huyền hầu như chẳng có hứng thú gì, chỉ tìm một người bán đồ chơi thổi đường hỏi thăm đường tới vương phủ Ninh An. Tình cảnh này, dù thân đang ở trong đám đông nhộp nhịp, hắn cũng cảm thấy mọi tiếng động đều cách xa mình vời vợi.

Vì sư phụ không ở bên cạnh…

Thần dược Ngưng Lộ kia rất tốt, vết bỏng trên tay hắn đã gần khỏi hẳn, có điều bị bỏng quá nặng nên dù sắp khỏi cũng để lại vết sẹo mờ uốn lượn trong lòng bàn tay, hòa cùng đường chỉ tay ẩn giấu số mệnh.

Tuy rằng vết sẹo rất xấu xí, nhưng giữ lại cũng tốt, để sau này mỗi lần sư phụ nhìn thấy sẽ tự nhớ tới chuyện cũ, sẽ thêm đau lòng một lần vì hắn.

Ngày đó, Bán Hạ sư thúc đã ngầm ám chỉ với hắn, trong lòng hắn biết rõ sư phụ vẫn lo lắng cho hắn, luôn theo sát hắn, chỉ là không chịu xuất hiện gặp mặt mà thôi. Thậm chí có vài lần, hắn mơ màng trong giấc ngủ, cảm giác rõ ràng sư phụ ở ngay bên cạnh hắn, có thể ngửi được hương thơm trên người sư phụ, cảm nhận được sự ấm áp của người, nhưng khi tỉnh lại vẫn cô độc một mình, chỉ có tiểu hoa yêu Chu Ngưng mặt dày không hổ danh “lợn”, nằm ngủ say sưa ở phía Tây, nước dãi chảy dài cả ba thước.

Rốt cuộc vì sao sư phụ không chịu xuất hiện?

Chẳng lẽ vì thiên kiếp sao?

Thanh Huyền không muốn suy nghĩ những vấn đề hao tâm tổn trí này. Hắn toàn tâm toàn ý tu tiên thân, vì chỉ có như vậy khi sư phụ trải qua thiên kiếp, hắn mới không phải kẻ vô dụng đứng một bên lo lắng suông, mới có tư cách nói lời yêu thương sư phụ, thực hiện lời hứa “Nắm tay nhau đời đời kiếp kiếp”.

Ninh An vương phủ nằm ở con đường cuối thành, cửa son tường cao, tượng đá sư tử bạch ngọc rất dễ tìm. Thanh Huyền đang định lại gần thì phát hiện Chu Ngưng trốn ở xa, không dám đi qua, vẻ mặt sợ hãi.

Thanh Huyền nhận ra ngay, nhìn kỹ lại mới phát hiện trên cánh cửa lớn của Vương phủ dán một lá bùa trấn môn, trên đầu hai con sư tử đá cũng dán bùa để bảo vệ gia đình bình an. Với đạo hạnh của Chu Ngưng, đừng nói đi vào chỉ cần đến gần cũng chịu không nổi.

Đây quả là cơ hội tốt để thoát khỏi miếng cao da chó này!

Bị bám suốt nửa tháng như vậy, sự kiên nhẫn của Thanh Huyền sắp cạn rồi. Lúc này cảm thấy mừng thầm trong lòng, coi như không nhìn thấy gì, bước thẳng về phía Vương phủ. Sau khi giao nửa miếng ngọc của Bán Hạ cho thị vệ chuyển lời, Thanh Huyền đứng chờ ở cửa, chợt nghe Chu Ngưng khẽ kêu: “Thanh Huyền sư phụ…”

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ