Chương 9

2.7K 64 6
                                    

Chương 9: Không thể thành đôi

Edit: Như Bình
Beta: Vô Phương

….Bây giờ trâm gãy bình tan
Kể làm sao siết muôn vàn ái ân
Trăm nghìn gửi lạy tình quân’
Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi…

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

…..

Trông kỹ cái bóng kia thì quả thật là oan hồn một nữ tử, có điều chỉ trong phút chốc cái bóng dần dần hóa thành thực thể, lẩn khuất trong màn sương đen mờ mịt là một ác quỷ mặt xanh nanh vàng, tóc tai bù xù trông rất đáng sợ.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt ác quỷ lấp lóe ánh xanh, bốn cái răng nanh thật to chìa ra ngoài môi, đôi mắt tuôn trào hai dòng máu tươi đỏ sẫm. Những màu sắc lạ lùng đối nghịch nhau càng khiến nàng ta thêm ma mị đáng sợ.

Nàng ta vươn mười ngón tay dữ tợn, cất tiếng chẳng biết là đang khóc hay cười với Thiên Sắc và Thanh Huyền đang đứng trước mặt, hoàn toàn không thèm quan tâm Thiên Sắc mà quay đầu xông thẳng vào Thanh Huyền.

Thiên Sắc biết, nữ la sát có thể nhận ra được hơi thở của con người. Nàng là tiên nên đương nhiên không có hơi thở của con người, còn Thanh Huyền không những là một người sống mà còn là một thiếu niên tràn ngập sức sống, dương khí trên người rất nồng nặc, đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của nữ la sát.

“Thanh Huyền, mau dùng Tỏa Hồn Quyết triệu hồi kiếm hồn!” Nhận thấy nữ la sát muốn vọt tới tấn công Thanh Huyền, Thiên Sắc biết mình không thể nhúng tay. Cho dù khó khăn đến thế nào đi nữa, nàng cũng phải để Thanh Huyền tự mình đối phó mới có thể tích được công đức trên con đường tu tiên, nàng chỉ đành lên tiếng chỉ dẫn.

* Tỏa Hồn Quyết: phép khóa lại hồn phách

Vốn rằng Thanh Huyền hơi hoảng hốt, vừa trông thấy dáng vẻ ác quỷ cậu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Nhưng mà tốt xấu gì trước đó hắn đã chuẩn bị kỹ tâm lý, vì thế Thanh Huyền nhanh chóng lăn vài vòng ra phía sau thùng nhuộm, tránh khỏi đòn tấn công của nữ la sát rồi dùng tốc độ nhanh nhất cắn ngón tay, nhỏ máu tươi lên thân kiếm tiên.

Vừa chạm vào thân kiếm, máu của cậu như đã đánh thức kiếm hồn đang say ngủ, ánh sáng mờ nhạt vây quanh thân kiếm bỗng chốc sáng rực lên. Một tiếng phượng hoàng lảnh lót thét vang, thanh kiếm như bừng sống dậy, tức thì vọt ra khỏi tay cậu bay vút ra ngoài.

Lục Tiên kiếm bay vút ra giữa không trung liên tục tỏa ra hào quang chói lọi, luồng ánh sáng nhanh chóng từ một biến hai, từ hai chia ba, từ ba tỏa ra ngàn ngàn vạn vạn, hình thành một kiếm trận không một khe hở vây chặt nữ la sát. Bóng kiếm đan xen tựa như biến thành lồng giam nhốt chặt nàng ta không thể nhúc nhích.

Gặp phải đối thủ mạnh mẽ, dù là ác quỷ hung hãn đến đâu đi nữa khi biết mình không thể chiếm được ưu thế gì, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói hoặc là dùng kế khác, nhưng nữ la sát này lại không thế. Nàng ta bị lục tiên kiếm giam cầm tựa như một con thú bị nhốt trong lồng, nhưng vẫn không ngại ngần thử hết lần này đến lần khác cố phá vỡ kiếm trận. Tuy liên tiếp bị sức mạnh của mình phản phệ lại nhưng nàng ta vẫn chưa từng dừng lại, giống như một con cá đang cố giãy giụa trong lưới, mang theo nỗi tuyệt vọng dù mình có chết cũng phải xé rách lưới.

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ