Chương 61

1.7K 44 2
                                    

Chương 61: Trọn đời cô đơn

Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương

Theo như lời Phong Cẩm nói về chuyện Thiên Sắc, tuy rằng Thanh Huyền không hiểu rõ hết hoàn toàn nhưng ít nhiều vẫn tìm ra được đầu mối. Theo hắn thấy, những lời của Phong Cẩm có lẽ một phần là thật, chưa hẳn là không thoái thác, có vẻ như bất đắc dĩ, khiến hắn rất khinh thường.

Cứ như vậy, Phong Cẩm im lặng, Thanh Huyền cũng không định giải thích hay đồng cảm, chỉ cười lạnh, lên giọng hỏi: “Cho nên — Ngươi đối xử với nàng như vậy?”

Từ “như vậy” được nhấn mạnh rất rõ ràng, chỉ là hai chữ nhẹ nhàng nhưng lại như nặng ngàn cân, bao hàm mọi sự chỉ trích và châm chọc, không cần nhiều lời vì tất cả đã nói hết những gì cần nói.

“Tất cả mọi chuyện đều do Hạo Thiên sắp xếp cho ta làm, mục đích của ông ta là gì, ta hoàn toàn không rõ.” Không phải không nghe ra sự chỉ trích và châm biếm của Thanh Huyền nhưng Phong Cẩm cũng không so đo, tựa như những xúc động vừa rồi đã lắng xuống, những gì đã nói không phải giải thích hay chối tội mà giống như tự thuật lại. Cuối cùng, đúng như Thanh Huyền dự kiến, y dừng lại một chút rồi thốt lên sự bất đắc dĩ của mình: “Ta không còn sự lựa chọn.”

Quả nhiên không ngoài dự đoán!

“Thật không?” Tuy biết nơi đây tối tăm, rộng mênh mông, không ai nhìn thấy mặt ai nhưng Thanh Huyền vẫn hừ một tiếng, đôi lông mày nhướn lên, khoanh hai tay trước ngực miễn cưỡng nhìn Phong Cẩm phía trước, gần như cố ý khiêu khích: “Hay cho câu không còn sự lựa chọn! Dù có duyên không phận, nàng cũng nên biết chân tướng mọi chuyện chứ không phải bị lừa gạt phản bội như thế! Nếu không phải nàng vô tình lọt vào giấc mộng của ngươi, biết được sự thật thì chỉ sợ còn bị ngươi đùa giỡn cả đời!”

Có lẽ không ngờ Thanh Huyền lại nói ngay điểm mấu chốt như thế, ngực Phong Cẩm phập phồng, mí mắt chớp liên tục, sự chua xót không nói nên lời bốc lên từ đáy lòng, nóng lên tận hốc mắt. Y hơi trầm mặc: “Về chuyện này, ta không thể phản bác.” Một lúc sau y mới nói tiếp, mày khẽ nhíu sau đó giãn ra, đôi mắt đen sáng rực như muốn nhìn thấu qua bàn tay đang mở rộng, thẳng về phía Thanh Huyền: “Tuy chắc chắn không thể đối mặt với nàng, nhưng lúc ấy ta vẫn hy vọng có thể giấu giếm mọi việc càng lâu càng tốt, chỉ cần nàng còn ở bên cạnh ta, dù thêm một ngày cũng tốt.”

“Thì ra theo ý của ngươi, tình cảm của hai người chẳng qua là mua bán!?” Không thể nào nhìn chịu được dáng vẻ ôm ấp tâm sự, bất đắc dĩ không nói thành lời của Phong Cẩm, Thanh Huyền mất kiên nhẫn nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm lạnh thấu xương chẳng chút đồng tình, chỉ có châm biếm: “Toàn bộ những gì ngươi làm là kiếm nhiều hơn một chút, chỉ cần cố gắng làm ra bản mặt chịu chút khổ cực. Giờ còn ra vẻ đạo mạo, lời lẽ chính nghĩa, đừng khiến ta ghê tởm!” Cuối cùng, hắn chẳng thèm khách khí, ánh mắt lùng thản nhiên, ngôn từ sắc bén.

Thản nhiên lướt qua chỗ Thanh Huyền đang đứng, ánh mắt Phong Cẩm lạnh giá, giọng trầm thấp không cảm xúc, ngay cả cảm xúc thoáng qua cũng như bị đóng băng, giống như y đã lấy lại sự bộ dạng ưỡn ngực ngẩng cao đầu trước đó: “Ngươi tin hay không cũng được, đường tu luyện của nàng thực sự không hề dễ dàng. Ta không đành lòng thấy nàng không thể lịch kiếp, vạn kiếp bất phục.”

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ