Chương 79: Chẳng còn
Edit: Ong MD
Beta: Vô PhươngHình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó —
Câu nói mang theo chút nghi ngờ vang lên khiến Thiên Sắc như bị sét đánh ngang tai, ngạc nhiên đến mức đầu óc trống rỗng. Khóe mắt run run, đồng tử co lại, ngực phập phồng lên xuống, không khí ùa vào lấp đầy lồng ngực khiến nàng khó thở, tim như nảy lên.
Theo phản xạ xoay người thật nhanh, nàng thấy hắn ngồi ngay ngắn trên ngự tòa, ngạc nhiên nhìn vào mắt hắn, đôi môi đỏ khẽ run. Rõ ràng biết là xa vời, nhưng nàng nhìn thấy rõ ràng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn sự hoảng hốt đến khó tin lẫn chờ mong, xen lẫn trong đó còn có sự lo lắng không yên.
Hắn —
Hắn nói như vậy, có phải đã nhớ lại chuyện gì trước đây không?
Chẳng lẽ cuối cùng ông trời không tệ bạc với nàng, rốt cuộc cũng không khiến hắn hoàn toàn quên mất nàng.
Nhưng chẳng phải trước đó Hạo Thiên nói rằng khi trở về thần chức hắn đã uống nước sông Vong Xuyên, quên hết chuyện trước kia, sao có thể nhớ lại được gì chứ?
Vốn tưởng rằng bản thân chỉ cầu mong hắn được tiếp tục sống, không mong ước gì hơn nữa, nhưng thật ra đáy lòng vẫn có chờ mong… Thanh Huyền à Thanh Huyền, không biết lúc này chàng có thể nhớ lại điều gì không…
Muốn nói chuyện, nhưng nàng biết bản thân không thể nói được một lời, chỉ đứng tại chỗ như cây cọc gỗ, để mặc cho chờ mong và xúc động trăn trở trong lòng, hệt như kim đâm, khiến cả người run rẩy.
Thì ra, hắn còn nhớ nàng…
Còn nhớ rõ ràng…
“Ngươi —” nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của nàng, Bình Sinh khẽ nhíu mày, ánh mắt sáng ngời chiếu rọi trên khuôn mặt băn khoăn phức tạp của nàng, càng khiến thân hình nàng run rẩy.
Hắn tự nhận tuy xưa nay hơi nghiêm khắc, nhưng không đến mức đáng sợ vậy chứ? Chẳng qua chỉ bảo nàng đứng lại thôi, sao lại biến thành bộ dạng không ngờ được như thế?
Chẳng lẽ, hắn, thực sự đáng sợ đến vậy sao?
Tuy có nghi ngờ, nhưng nghĩ kỹ lại, cuối cùng xác định chuyện có liên quan đến nàng, hắn chợt nhíu mày. Thu lại mọi cảm xúc, sắc mặt trầm lắng, giọng vang dội, thanh thoát rõ ràng từng từ: “Thảo nào thấy ngươi quen quen, ngươi chính là tiểu tước nhi trên Vân Vụ sơn lúc trước phải không?”
Tiểu tước nhi!?
Thiên Sắc giật mình, cảm thấy cách xưng hô này rất quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được vì sao nó lại tồn tại.
Nếu nàng nhớ không lầm, hình như trước kia Yêu Kiêu Quân cũng từng gọi nàng như vậy, giọng điệu trêu đùa ngả ngớn khiến người ta rất khó chịu.
Nhưng Thanh Huyền có khi nào xưng hô không đúng mực với nàng chứ?
Thanh Huyền của nàng, luôn gọi nàng là “sư phụ” bằng chất giọng trầm thấp, có khi cao vút, khi lại khàn khàn. Lúc lưu luyến quấn quýt, hắn gọi từng tiếng “Thiên Sắc” vô cùng thân thiết, như hình với bóng, giống như tiếng gọi kia đã biến tên của nàng thành một sợi dây tơ hồng không thể cắt đứt, cột chặt trái tim hai ngươi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Fiksi UmumTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...