Chương 49: Vòng ngọc khuyếtEdit: Ong MD
Beta: Vô PhươngVì Thiên Sắc không tiện nhúng tay vào việc này, nên để Thanh Huyền dẫn Tố Bạch đến miếu Thành Hoàng xuống Âm ty, đến Cửu Trọng Ngục dẫn hồn phách Triệu Thịnh về.
Không phải Thiên Sắc không tin tưởng Thanh Huyền, chẳng qua là xuất phát từ bản năng bảo vệ ‘con thơ’ nhiều năm nên luôn cảm thấy lo lắng khó diễn tả. Nhưng dù lo lắng, nàng vẫn giao nhiệm vụ gian khổ này cho một mình Thanh Huyền hoàn thành. Nàng cũng có băn khoăn của mình, Thanh Huyền cần phải độc lập, nàng không thể bảo vệ hắn cả đời —
Tuy nàng cũng hy vọng có thể bảo vệ hắn cả đời, nhưng không dám bảo đảm gì cả, nhất là từ khi biết mình không thể qua được thiên kiếp.
Thật ra, nàng biết bản thân mình lo lắng không cần thiết. Thanh Huyền đã từng xuống Âm ty, không có gì nguy hiểm, đến Cửu Trọng Ngục dù tiểu sư huynh không chịu giúp đỡ nhưng nhất định sẽ không làm tổn thương Thanh Huyền. Trường hợp xấu nhất, Thanh Huyền không mang hồn phách Triệu Thịnh trở về được, nàng sẽ đích thân đến Âm ty một chuyến giải thích hết mọi chuyện, chắc là tiểu sư huynh cũng hiểu và nể mặt, vì dù sao Triệu Thịnh cũng là con của Bán Hạ sư huynh.
Có điều vừa bước ra cửa, nàng vẫn cảm thấy lo lắng, trong lòng nảy sinh cảm giác bất an, đành phải dặn dò lần nữa: “Thanh Huyền, cẩn thận mọi chuyện, phải biết nhẫn nại, đừng ỷ mạnh…”
Nàng chưa nói xong, Thanh Huyền đã nhào lên, chẳng cần biết ai ở xung quanh: “Sư phụ yên tâm, Thanh Huyền nhất định mang hồn phách Triệu huynh trở về thuận lợi.” Hắn cúi đầu nở nụ cười, như là muốn xóa hết lo lắng trong lòng nàng, sự ấm áp lan tỏa từ tâm hồn khiến đôi mắt như say mê. Ngay sau đó, lựa lúc nàng không để ý hắn cúi thấp đầu xuống, đôi môi mỏng chạm nhẹ trên trán nàng!
Nàng giật mình, hắn lại mỉm cười. Bóng dáng cao lớn ngạo nghễ bước ra cửa in sâu trong mắt nàng, khắc sâu mãi không phai trong lòng nàng.
Chàng thiếu niên đẹp trai Cứ Phong đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, thấy ánh mắt Dụ Lan không ngừng đuổi theo Thanh Huyền, y không nhịn nổi nữa, nổi cơn ghen tam bành hung hăng hừ một tiếng, phẩy tay áo ra khỏi phòng Triệu Thịnh, đi thẳng về hậu viện!
Đây không phải lần đầu tiên y đến Ninh An vương phủ, đương nhiên biết Triệu Thịnh sắp xếp phòng cho y và Dụ Lan ở đâu. Có điều, y vừa đi vừa hùng hổ mắng chửi, toàn là những lời thầm oán Dụ Lan có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ. Vừa đi vừa mắng, y đột nhiên ngừng lại, đôi mắt phượng hẹp dài nhướn lên, bỗng nhiên xoay người trừng mắt nhìn cây hòe ở góc sân, quát lên: “Làm gì lấp ló ở đó? Lập tức bò ra đây cho gia!”
Hoa Bất Ngôn đang giấu mình trên cây hòe sửng sốt, không ngờ lại bị một thiếu niên thư sinh yếu ớt nhìn thấy. Tuy ngạc nhiên nhưng gã cũng ý thức được thiếu niên này không đơn giản, đánh giá một hồi lâu mới hiện thân.
“Ngươi là loại gì vậy?” Phe phẩy cây quạt, nở nụ cười gian xảo không cam lòng ở thế yếu. Dù sao cũng vì tu tiên nên gã thường xuyên tiếp xúc với đủ loại yêu ma quỷ quái, Hoa Bất Ngôn quan sát thật kỹ coi như đã nhìn thấu được thiếu niên này: “Sao có thể để hồn phách sống nhờ trong thân thể người chết được chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Thề Nguyện - Tắc Nhĩ
Fiksi UmumTác giả: Tắc Nhĩ Thể loại : sư đồ luyến, huyền huyễn Nguồn: https://macdichhoi.wordpress.com/truyen-hoan/huyen-huyen/the-nguyen/ Độ dài: 93 chương(hoàn) •°○●Truyện đc lấy ở nguồn trên, reup cho dễ đọc. Các bạn thích thì vào link trên để lại cmt cảm...