Chương 30

1.9K 62 6
                                    

Chương 30: Chạm môi

Edit: Như Bình 

Theo cánh tay giơ cao, chiếc roi đỏ rực trong tay nàng ta cũng vung lên, tựa như giao long xuất thế bay vút lên không trung và đột ngột duỗi thẳng thân mình “răng rắc”, giãn gân cốt đến cực hạn, rồi nó mang theo ngọn rửa rực cháy phóng thẳng tới.

Hai bên còn cách xa khoảng mấy trượng mà Thanh đã cảm nhận rõ sức nóng đáng sợ trên chiếc roi kia. Hắn biết, uy lực của roi này rất lớn, nếu không tránh kịp bất cẩn trúng phải, cảm giác đó chắc chắn suốt đời khó quên!

Hắn thấy roi sắp quất trúng người, Thanh Huyền nhanh nhẹn tránh sang một bên, núp sau cây cột trên hành lang, tránh khỏi đợt tấn công không nương tình kia. Đợi đến lúc hắn nhoài người ra quan sát thì thấy trường tiên quất mạnh trên cột ấy tạo thành một vệt cháy đen sâu hoắm, lực đánh rất mạnh, mà vết tích khắp bốn phía vệt cháy sém lại so le không đồng đều!

Thanh Huyền nhìn trân trân vết roi trên cây cột, hắn không tránh khỏi hoảng sợ, bỗng cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Nếu không nhanh chân né một đòn này, mà bị quật trúng, chẳng phải hắn sẽ bị gẫy xương sao?

Hóa ra, con ả la sát này đến đánh thật?

Tiếc là không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Tô xoay người duỗi tay vung thẳng lên, roi thứ hai đã nhanh chóng kéo tới, nàng ta dùng hành động thực tế chứng minh suy đoán của hắn!

Quan sát động tác nàng ta vung roi, roi sau hơn hẳn roi trước, bất luận là lực vung hay là sự dẻo dai đều càng ngày càng tăng, hơn nữa còn nhắm đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn.

Vì không muốn đầu của mình bị cái roi kia chẻ làm đôi, Thanh Huyền cúi người ngồi thụp xuống, nhào người sang một bên, khiến cho trường tiên đánh vào khoảng không rồi đập thẳng xuống đất, làm bụi bốc lên cao. Trong chớp mắt, vẻ xơ xác tiêu điều bao phủ bầu không khí xung quanh, không gian im lìm, không khí dường như đang ngưng tụ, co rút lại từng chút từng chút một khiến người ta thấy ngạt thở. Mà nơi trường tiên quất qua đều đề lại những vệt cháy đỏ rực, trông thật đáng sợ, mà còn tỏa ra mùi cháy khét gay mũi.

Khoảnh khắc đó, Thanh Huyền thật sự nổi giận. Hắn thừa nhận, lúc nãy đánh cờ hắn đã mặc kệ thân phận kẻ trên người dưới, khiêu khích Chưởng giáo sư bá Phong Cẩm bằng những lời chửi chó mắng mèo ngấm ngầm mỉa mai. Cho nên, lúc nữ đệ tử của Phong Cẩm đến trả đũa, hắn biết mình đuối lý, đành phải cụp đuôi nhẫn nhịn. Nhưng, nay ả la sát này ra tay vô tình, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, âm hiểm như muốn đưa người ta vào chỗ chết, nàng ta bất kể đúng sai mà ép hắn không thể không tiếp chiêu!

Thân là nam nhi, bị một con ả chanh chua đánh cho phải chạy trốn vòng quanh, thật sự rất khó chịu!

“Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn, ngươi cần gì phải ra chiêu độc ác như vậy?” Sắc mặt Thanh Huyền âm trầm, không vì nàng ta đánh phủ đầu mà bối rối, chỉ là giờ đây hắn không thèm che giấu vẻ mặt khó chịu: “Ta nhường nhịn đủ đường, không muốn ra tay với ngươi là vì tuân theo ý sư phụ, không muốn gây chuyện thị phi. Ngươi đừng có mà được nước lấn tới, ỷ thế áp bức người khác!”

Thề Nguyện - Tắc NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ