Chap 9. Lần nữa buông tay

697 89 31
                                    

Giữa cánh đồng hoa trắng bạt ngàn, em đã nắm tay cô, đưa cô đi xuyên qua từng lối mòn nhỏ. Thế giới này hiện tại chỉ có cô và em, như ước nguyện của cô, cả hai lại được ở bên nhau, lần này nhất định không để ai chia cắt. Em đã ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô và nói rằng em cũng mong chờ ngày này lâu rồi. Không gian xung quanh cả hai dường như lắng đọng lại, họ chỉ biết tựa vào nhau hạnh phúc.

"Nayeon, Nayeon à!!"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian đầy hoa trắng, tiếng vang nghe quen lắm, nhưng tại sao cô lại không nhớ ra, nhìn một vòng tìm kiếm chẳng thấy ai. Nhưng mà... em đã đi đâu rồi, vừa rồi còn nắm lấy bàn tay cô cơ mà, nhưng giờ đâu mất rồi.

"Minaaa, MINA!!", chạy khắp nơi tìm kiếm, cố gọi tên em, nhưng chỉ là vô vọng, màu trắng của hoa cũng dần chuyển thành màu đỏ thẫm. Cô bất lực nước mắt bất chợt tuông, lối mòn xung quanh bị bao trùm, chẳng còn một chút hy vọng nào.

"Nayeon à!!", tiếng gọi tên cô lại vang lên, dường như theo tiếng gọi đó cô thấy được một tia sáng nhỏ, cứ vô lực chọn đốm sáng ấy mà theo....Ánh sáng càng ngày càng rõ rệt, chói lòa cả mắt.

Sau khi ổn định lại, nhìn thì thấy có một gương mặt quen thuộc đang ở trước mắt cô. Là em, Mina của cô.

"Mina... Chị... Chúng ta", lời nói ở cổ họng tại sao lại nghẹn như vậy chứ, giấc mơ này cứ như là thực vậy.

"Là em đây, Mina đây. Chị tỉnh lại là tốt rồi, em sợ chị sẽ hôn mê lâu hơn vì thuốc. Lo rằng ảnh hưởng sức khỏe chị, giờ thì hay rồi. Em lấy nước cho chị, đừng vội, em sẽ kể cho chị nghe.", Mina đưa tay nhẹ vuốt lên tóc mái của chị, mỉm cười và rời đi lấy cốc nước, cô đã chờ chị 2 ngày rồi.

"Chúng ta vẫn còn sống sao? Chuyện này là??", Nayeon gượng dậy tựa lưng vào thành giường, vẫn chưa tin những chuyện này là thật.

"Chúng ta vẫn còn sống. Là do em sắp xếp", Mina đi đến cạnh giường và ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy gò của chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay, sau đó mỉm cười và kể lại mọi chuyện.

Mẹ Mina không phải là Gái Bán Hoa, bà là con gái rượu của Gia Tộc Myoui nổi tiếng, trong một lần bất cẩn, vì lòng thương người thấy Ông Im say khướt nằm bên vệ đường mà đem về chăm sóc, không nghĩ rằng bị người đàn ông này làm tổn thương danh phận.

Sau khi gây ra rắc rối Ông Im năn nỉ rằng tha cho ông ta đi, vì ông ta từ Hàn Quốc sang Nhật để ký hợp đồng, do uống quá chén vì tiếp khách hàng nên ông ta mới say sỉn như vậy, và trong lúc không kiềm chế được cơn say mới gây ra lỗi lầm này. Bà Myoui chỉ biết im lặng gánh chịu uất ức, thời gian sau bà phát hiện đã mang trong người giọt máu của ông ta, khó khăn rời khỏi Gia tộc tìm một nơi tự mình nuôi dưỡng giọt máu này.

Sau khi Mina lên sơ trung, chẳng hiểu sao ông ta lại tìm được Bà, nói rằng muốn có trách nhiệm với máu mủ của mình. Đương nhiên bà Myoui không chấp thuận, chuyện khi xưa cũng không quá nhiều ký ức, bà đã quên từ lâu.

Gia Tộc cũng chấp nhận đứa cháu gái này, mọi quyền lực cũng đã như Di Chúc để lại, giao hết cho Myoui Mina. Nhưng bà đã không lường trước được, một con Cáo già như ông ta sau khi biết được gia thế của bà và muốn mở rộng làm ăn buôn bán trái phép đã đe dọa rằng gây tổn hại cho Mina. Cuối cùng ép bà đến nước tự vẫn.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ