Chap 18. Đừng tìm chị

565 69 56
                                    

       

"Mina!! Em làm sao vậy, sao lại không vào nhà? Ngồi đây cảm lạnh thì thế nào?", Sana nhớ lúc trước khi vào nhà Mina và Nayeon vẫn còn ngoài sân. Nhưng khi thấy Nayeon một mình tiến vào cô không biết Mina có xảy ra chuyện gì hay không, liền ra ngoài thấy Mina ngồi thụp xuống sân. Nhanh chóng đưa Mina vào nhà.

Nayeon không nói không rằng một đường thẳng chẳng chú ý đến ai bước đến phòng, đóng cửa thật mạnh đánh rầm một tiếng. Thật tức chết cô, đứa ngốc đó đầu đang nghĩ cái gì, vì chuyện cỏn con đó mà có thể nghĩ sâu xa ra tới mức này. Nếu đã như vậy cô một lần dạy dỗ nghiêm khắc để xem sau này còn tái diễn hay không.

Bực bội ngã người xuống giường, tính đi tính lại đây là lần đầu tiên cả hai người lâm vào tình trạng như thế này, lúc trong phim cô thấy ở em có những khía cạnh thật khác, nếu ở ngoài phát triển được như vậy thì thật tốt. Nhưng thực tế luôn là thực tế. Cô cũng chỉ thấy đứa bé kia đáng yêu nên buộc miệng nói ra, với lại chả phải cô nói là "chúng ta" cùng có một đứa, chứ cô có nói là cô cùng người khác có một đứa hay sao? Nằm lăn lăn một lúc chẳng biết khi nào lại ngủ quên mất.

Mina vào đến phòng khách ngồi yên lặng, ai hỏi gì cũng không trả lời. Mọi người cũng ngầm hiểu giửa hai người nhất định có chuyện gì không tốt. Khi nảy thái độ của Nayeon cũng như vậy giờ lại thêm Mina. Nhưng chuyện của họ không liên can gì đến mình, nên mọi người tự để họ giải quyết. Nếu chuyện rắc rối hơn thì họ sẽ hỏi xem thế nào.

"Tối nay ngủ với chị đi.", Sana đưa tay nắm lấy tay Mina nói.

"Sao thường ngày không thấy bộ dạng này của chị?", Tzuyu đứng một bên nói, không hiểu ra ý của cô là gì.

"Ý em là gì?", Sana có chút khó chịu, gần đây Tzuyu cũng có chút kỳ lạ.

"Em chỉ nói thế thôi, em sang phòng Chaeyoung ngủ.", Tzuyu nói rồi xoay lưng rời đi. Thật ra chỉ là tức thời cô có chút ganh tị với Mina, lúc nào Sana ở trước mặt cô cũng để cô lo lăng, nhưng khi ở trước mặt Mina lại tỏ ra dáng vẻ một người trưởng thành. Làm cô thật sự ganh tị không ít.

"...", Sana liếc nhìn theo bóng lưng người kia, cô ấm ức không nói nên lời. Đứa nhỏ này chính cô đã dạy hư nó, trước mặt nó muốn nó không ngại khoản cách tuổi tác của cả hai nên cô đôi khi hay trẻ con để con bé có thể thấy dễ gần gủi hơn, không ngờ hiện tại dạy thành thể loại không coi trọng cô như vậy, nếu vậy thì muốn làm gì thì tùy ý.

"Em không sao đâu, chị cứ nghỉ ngơi trước đi.", Mina cũng nhận thức được cô đang phá rối không gian của người khác, nên rặn ra nụ cười gượng gạo kia.

"Đừng nói nhảm, chúng ta là chị em, nếu em có chuyện gì chị cũng không muốn. Hiện tại cứ để mọi chuyện êm xuống một chút rồi từ từ nói chuyện với Nayeon unnie, bây giờ em đừng vì một chút suy nghĩ ngắn mà làm tổn thương cả hai. Được không?", Sana nhẹ nhàng xoa lưng cho Mina rồi nói.

Đáp lại cô là cái thở dài cùng gật đầu của Mina. Sau đó nói với Sana cứ tranh thủ tắm đi rồi nghỉ ngơi, lát sau cô sẽ vào sau. Sana cũng hết cách, nên đành rời đi để lại Mina ở đó. Thời gian trôi qua lúc nào không biết, đầu óc trống rỗng cứ như vậy, Mina nhìn chăm chăm vào một khoản nào đó. Đến khi một tiếng Bộp trên lưng lôi cô về hiện tại.

[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa KếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ