Nayeon vừa đến sân bay lập tức chạy đến phòng thông báo để hỏi rõ. Cô không tin chuyến bay đó thật sự đã phát nổ. " Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì, tôi không muốn cô chết dễ như vậy " . Nhưng những gì cô mong chờ nó đã trở về con số không. Chuyến bay đó thật sự đã cướp đi hết sinh mạng của những ai đã đặt chân lên nó.Nayeon không biết bám víu ở đâu, cả người cô giờ giống như cái xác không hồn, cứ vậy mà thẩn thờ đi ra khỏi phòng thông báo. Cô ngồi xuống một chiếc ghế chờ và chẳng biết phải nghĩ điều gì hiện tại, sao mọi thù oán trong cô giờ đã biến mất? có thật sự cô hận người đó hay không? Cô nên tìm người đó ở đâu bây giờ? Mà người ta có còn ở đó cho cô tìm hay không? Nước mắt cứ vậy mà tuông......
"Đó không phải là Sana và Momo sao?" một tia hy vọng chợt lóe lên trong đầu Nayeon, nếu họ xuất hiện ở đây có thể mọi chuyện còn có hướng khác chăng?
Nayeon nhanh chóng lau đi nước mắt, cô vội bước theo Sana và Momo, hai người họ bước nhanh đến một lối thoát hiểm, họ tiến vào trong, cô thì ở lại bên ngoài. Dường như họ đang gặp ai đó, tiếng nói không lớn nhưng có thể đủ nghe được họ trò chuyện.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? sao chuyến bay đó lại nổ? còn em, sao lại thoát được?", Sana gấp giọng hỏi, trong lời nói mang theo lo lắng.
"Mima,.. Mina chị ấy... trước lúc máy bay cất cánh, chị ấy nói là để quên đồ ở phòng chờ, nói là bảng kế hoạch của chúng ta trong đó, kêu em... kêu em quay lại lấy giúp. Khi em trở lại phòng chờ thì không thấy gì cả, lúc đó em nghĩ có vấn đề, nên tức tốc quay lại thì máy bay cất cánh rồi... Sau đó thì....", Tzuyu giống như một đứa trẻ, ngồi bó gối một góc tường, cứ bám lấy người Sana vừa khóc vừa kể lại.
Sana cùng Momo không nghĩ mọi chuyện lại vượt xa đến như vậy. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã bị phát giác và Mina cũng đã nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng không nói cho họ biết, cứ tiếp tục giả vờ cho bọn người kia nghĩ rằng họ không hề biết gì. Hy sinh một mình để bảo vệ cả đội an toàn.
Momo vòng tay ôm cả Sana và Tzuyu vào lòng. Mọi chuyện về sau sẽ phải như thế nào đây?
Tất cả những gì cả ba người họ nói, Nayeon đã nghe, nghe hết rồi không sót một từ nào cả. Mina thật sự đã đi rồi sao? Tim cô làm sao lại đau như vậy? có ai có thể nói cho cô biết cách thoát khỏi giấc mơ này không? Cứ thẩn thờ bước đi, lần này cô thật sự không biết sẽ đi đâu nữa.
Mỗi một bước chân cứ như vậy cô lang thang vô lực trên con đường "Mina, Mina" , mặc kệ người ngoài có nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào, cái tên này miệng cô cứ không ngừng gọi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Và rồi hình bóng em cuối cùng cũng đã xuất hiện, em đứng đó mỉm cười, em rất xinh, nụ cười của em khiến tim cô như hồi sinh trở lại, em đang giang rộng vòng tay chờ cô ở đó. Cô không nghĩ ngợi gì cả, một mực chạy đến bên cạnh em.
RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"NAYEONNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Chiếc xe màu đen ấy, cuối cùng cũng đã mang cô về bên em, bàn tay em ấm lắm, em đang đưa cô đi về phía cánh cửa màu trắng. Cơ hội lần này đến, cô nhất định sẽ nắm bắt lấy em, không để em rời xa mình thêm lần nào nữa. "Mina à, chị yêu em".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][Twice/Minayeon] Kẻ Thế Thân/Người Thừa Kế
Hayran KurguAuthor: Huangxiaowei Thể loại: Ngược, HE Couple: Minayeon và đồng bọn. Tình trạng: Hoàn. Đôi lời. Lâu rồi Au mới có hứng viết lách trở lại. Không biết nó có ổn như mấy cái trước không nữa. Lần này cũng như mấy lần trước, Au viết xong hết cả rồi, chỉ...