Chương 1 : Bắt đầu chuyến du hành

3.8K 76 6
                                    

Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi hết ngóc ngách của vương quốc Đại Phong, bao phủ lên nó màu vàng nhạt ấm áp mà nhẹ nhàng. Gió thổi nhẹ nhàng vương trên gò má của những thiếu nữ đang sôi nổi gánh nước, tiếng hát thánh thót của người mẹ len lỏi vào trong những ngôi làng, ru ngủ cho những đứa bé chỉ mấy tuần tuổi đang say giấc. Những đứa trẻ đã đến tuổi đi học đang tụ tập lại một khoảng đất trống ở giữa sân, vừa chơi đùa vừa đợi chiếc xe cọc cạch chở đến trường. Vương quốc Đại Phong có một quy tắc lạ thật lạ, nhưng cũng rất nhân văn: những đứa trẻ đang độ đến trường đều được ưu tiên đi đến trường miễn phí bằng xe, nhất là những đứa trẻ ở xa trường học.

Đi sâu vào chút nữa, cánh cổng thành bằng gỗ lim được mở ra, là cả một thế giới ồn ào và tấp nập. Bất cứ ai mới đi qua cổng thành đều sẽ thấy cung điện của vương quốc ở đằng xa, cung điện diễm lệ và hoành tráng - biểu tượng cho sự hùng mạnh của vương quốc. Trước mặt là một khu chợ dân sinh rộng lớn, với đủ các loại mặt hàng ở khắp nơi trên lục địa, đồ bình dân có, đồ quý hiếm có, là nơi mọi tầng lớp người buôn bán đều có mặt ở đây. Ở khu chợ truyền thống của vương quốc Đại Phong, không chỉ nổi tiếng vì mặt hàng đa dạng, mà còn nổi tiếng vì ẩm thực bắt mắt và các trò chơi độc đáo.

Ở xa xa, là nơi ở của quốc vương, hoàng hậu và hoàng tử, là cung điện rộng lớn và xa hoa. Mọi người từ sớm đã bận rộn việc triều chính từ một tiếng trước, ai cũng gấp gáp hoàn thành xong công việc để trình lên quốc vương. Nhưng ở một khu không xa khu triều chính, một khu mà những người con gái rất muốn nhưng khó lòng mà lui tới được, là cung của hoàng tử, chàng hoàng tử được biết đến như một tấm gương mẫu mực cho vương quốc.

Nhưng chàng hoàng tử ấy vẫn còn đang say giấc trong chăn ấm và nệm êm. Vài lọn tóc lõa xõa trước mặt, nhịp thở đều đều, lông mi cao vút.  Bà Linda - người hầu của mẹ Shinichi, nay là bà vú của cậu. Bà gõ ba nhịp cửa, giọng từ tốn vang lên: "Hoàng tử, ngài dậy chưa ạ?". Bà đợi thêm một chút, gõ ba nhịp cửa nữa nhưng không có ai đáp lời. Bà thở dài, nhưng trong ánh mắt toàn sự dịu dàng. Bà đẩy nhẹ cửa vào phòng, nhìn Shinichi vẫn còn đang "nướng" bèn thở dài, rồi tiến đến kéo rèm cửa

"Soạt"

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa làm Shinichi giật mình tỉnh giấc, hắn vươn tay ngáp một cái dài, áo ngủ vô tình để lộ ra bờ vai rộng. Hơi nhíu mày một chút, hắn cài lại nút áo ngủ rồi ra lệnh bằng một chất giọng trầm nhưng thanh thoát:

- Vào đi.

Quản gia bước vào, trên tay là bộ y phục đã được chuẩn bị trước cho Hoàng tử. Hắn không nói gì, đứng dậy nhận đồ từ bà hầu rồi tao nhã bước vào phòng thay rồi xuống phòng ăn sáng...

Hắn vừa nhâm nhi bữa sáng vừa đọc báo, tâm tình bình thản.

Sau khi ăn sáng, hắn thay quần áo và bắt đầu vào diện kiến Nhà vua và Hoàng hậu, Nhà vua Kudou Yusaku và Hoàng hậu Kudou Yukiko cả người toát lên một phong thái kiêu ngạo của một bậc vương giả. Có vẻ đây là một buổi sáng vui vẻ và ít xảy ra xung đột nhất kể từ khi hắn được nhậm chức Thái tử.  Shinichi tiến vào, hành lễ và trở về chỗ ngồi của mình.

[Shinran] Nàng Sẽ Mãi Là Của Ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ