Kết thúc (part 3)

964 28 12
                                    

"Không!!!" -5 chàng hét lên trong nước mắt. Họ vẫn không thể tin được mình đã mất đi người con gái mình yêu...

Mọi người, cha mẹ, bạn bè, người thân của họ đứng lặng nhìn.  Đây quả là một mất mát quá lớn đối với họ, giờ đây, con trai của họ sẽ sống như thế nào? Khi mà người yêu mình đã không còn? Khung cảnh thật tan thương, bây giờ, chỉ còn lại, những giọt nước mắt thương xót và những tiếng hét chói tai...

Họ sẽ làm sao để vượt qua được cú sốc quá lớn này?

Bỗng có một hào quang rực rỡ, bao bọc lấy thân thể của 5 nàng công chúa, và họ được những tấm pha lê bao bọc lấy thân thể họ, nhưng họ vẫn chưa chết.

Tuy được coi rằng đã chết, nhưng thể xác của các nàng không hề thối rữa đi mà vẫn hồng hào. Hệt giống như đang ngủ vậy. 5 hoàng tử vẫn không tin rằng người yêu mình chết, hằng ngày vẫn dốc hết sức nghiên cứu, và ngày ngày vẫn cho các thái y chăm sóc họ. Từ đó, 5 hoàng tử dần dần sống khép kín, càng ngày càng kiệm lời, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc, tìm mọi cách để đưa người yêu họ trở về...

1 ngày...

2 ngày...

3 ngày...

Shinichi, cậu vẫn không tin rằng Ran đã chết, người cậu nguyện nâng niu, chăm sóc suốt đời này đã chết, hàng ngày hình bóng cô vẫn vang vọng trong tâm trí anh, mỗi ngày nỗi nhớ nhưng lại càng tăng lên, tối nào anh cũng ngủ không ngon giấc. Anh nhớ cô đến quằn quại, nhớ cô đến điên dại nhưng cô vẫn không sống lại, anh phải làm sao đây? Làm sao để quên đi nỗi nhớ này?

Cậu suốt ngày dằn dặt bản thân, tại cậu mà Ran chết, tất cả là tại cậu mặc dù không ai nói cậu có tội, nhưng cậu vẫn xem mình như một tên tội phạm, cậu hận bản thân cậu!

Cậu tìm mọi cách để quên đi Ran, hết vùi đầu vào làm việc, rồi lại nghe nhạc, rồi lại luyện tập, nhưng nỗi nhớ của cậu lại tăng thêm, khi nơi nào cũng có hình bóng của cô. Thế là cậu quyết định dùng dao lam rạch tay, cậu biết việc này là không tốt, nhưng chỉ có cảm giác đau buốt này giúp làm cậu phân tâm để mà tạm thời không nhớ đến cô nữa. 

Thế là từ đó, lúc nào cũng cậu cũng rạch tay mình, rạch đến nỗi tay cậu đỏ thẫm màu máu, đến nỗi tay cậu chằng chịt những vết sẹo, cậu vẫn cố rạch, rạch đến khi nào cậu không còn cảm giác nhớ cô nữa thì thôi.

Rồi đến một ngày, việc này cũng bị mẹ cậu phát hiện. Mẹ vội vàng chữa vết thương cho cậu, đồng thời tát cậu một cái thật đau kèm với lời nói trong nước mắt: "Con thật tệ Shinichi à, con thật tệ. Không biết bé Ran sẽ nghĩ như thế nào về con nhỉ? Nó sẽ thất vọng lắm Shinichi à! Thế sao con không chết luôn đi! Chết luôn đi! Qua thế giới bên kia để đến với con bé kìa! Mẹ cá rằng, nếu con qua bên thế giới bên kia mà gặp con bé! Thế nào nó cũng trách móc con mà thôi! Hãy tỉnh lại đi, Shinichi à!!"

Lời nói của mẹ cậu làm cậu bừng tỉnh, hằng đêm cậu cứ suy nghĩ mãi về lời nói của mẹ mình, suy nghĩ mãi, cậu mới đi đến quyết định, sẽ sống lại một cuộc sống mới, một cuộc sống không có cô!

(Nhưng mà đời không như là mơ =)))

Đến ngày thứ 99, quan thái y đến kiểm tra thể xác các nàng, vội phát hiện và thông báo với hoàng tử: "Hoàng tử ơi, thể xác các công chúa ấm lại rồi!"

"Cái gì?"

Các hoàng tử nghe tin, vội đến chỗ các nàng, thì thấy các nàng đang đứng trước cửa phòng, miệng cười thật tươi, và khối pha lê kia đã đang biến.

"R...R...Ran...!"

"Ao...Ao...Ko..."

"Kazuha!"

"Sonoko..."

"Shiho à!"

Các hoàng tử như không tin vào mắt mình, đứng ngây ra hồi lâu, các công chúa đến, ôm chặt các chàng và nói: "Em về rồi đây!"

Các anh không kiềm nổi xúc động, khóc và nói: "Ừ, mừng em đã về!"


Tin các công chúa tỉnh lại làm các thần dân vui mừng, mở tiệc ăn uống linh đình, các các quốc vương và mẫu hậu thì khóc không thành tiếng vì quá vui mừng. Đây là một ngày đoàn viên thật sự!

---------------------------------------------------

"Thế em có yêu anh không?"

"Đương nhiên là có rồi! Thái tử của em!"

--------------------------------------------------

"Em..."

"Có yêu anh không chứ gì?" :">

"Ừm.."

"Tất nhiên là có rồi! Đồ ngốc!"

---------------------------------------------------

"Em... làm bạn gái anh chứ...?!"

"Không! Em không muốn!"

"Vậy sao..."

" Em muốn làm vợ anh cơ!" :)) và 'chụt' -///-

----------------------------------------------------

"Anh yêu em!"

"Hử? Cái gì? Em nghe không rõ, anh nói lại đi!"

"Anh nói là... Anh yêu em!"

"Em cũng vậy!" *mỉm cười và hôn má :))*

----------------------------------------------------

"Em làm vợ anh nha, bà xã?" *ôm eo*

"Ok thôi! Nhưng..."

"Nhưng sao~?"

"Phải gọi là 'em yêu' em mới chịu!" *hôn lướt qua môi* >//////<




[Shinran] Nàng Sẽ Mãi Là Của Ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ