Tôi hận cô! (part 1)

1.6K 47 28
                                    


- Cô là ai ? -tiếng nói đó Shinichi làm cô gái ấy đang nở nụ cười bỗng dưng tắt hẳn, cô sững người lại, bình tĩnh nói với Shinichi:
- Thái tử, chàng không nhớ em sao? Em là Yoshida Miyuko, hôn phu của chàng đây!
- Hừ! Lại là cô à, sao cô lúc nào cũng bám lấy tôi vậy? Xin nhắc lại, cô không phải là hôn phu của tôi, cô chỉ là thứ phi mà thôi! -bằng một giọng lạnh như băng, Shinichi nói như không có cảm xúc
Cô gái ấy bất ngờ, bỗng nhiên thấy Shinichi nhìn Ran bằng một ánh mắt trìu mến, cô ta tức giận, xông tới tát Ran một cái, rồi nói:
- Cô là ai? Cô dám mê hoặc Shinichi của tôi sao? Cô chỉ là một hạng dân tầm thường thôi, đừng có mơ đến chuyện đó!
Shinichi thấy vậy, tức giận nói với Miyuko
- Cô biết đây là ai không mà dám hành động như vậy? Thật là đáng xấu hổ cho vương quốc này khi có một người cô!!!
Miyuko sợ hãi:
- Ai bảo ả ta mê hoặc chàng, chàng là hôn phu của em mà sao chàng lại bênh ả ta chứ!
- Ai nói tôi là hôn phu của cô?! Chuyện này tôi sẽ tâu với phụ vương, truất quyền được tự do đi lại của cô! Và xin nói cho cô biết, người vừa bị cô tát, mắng xối xả vào người là Ran Mori, công chúa của Vương quốc Hoa Lan, việc này cô chuẩn bị ở tù mọt gông đi là vừa!
Nghe Shinichi nói xong, Miyuko tái mặt:
- Kh... khô...Không thể nào...
- Người đâu, giải cô ta về cung! -Shinichi
- Khoan đã! -Ran hét to
- Sao vậy Ran? -Shinichi thắc mắc
- Dù sao thứ phi này cũng chỉ vì tình cảm mà hành động nông nỗi, tớ tha cho cô ấy lần này!
- Hừ! Thế thì được, tôi tha cho cô lần này, cô được phục chức thái phi! -Shinichi có vẻ không hài lòng
- Độ...đội... đội ơn Thái tử, đội ơn Công chúa!
Khi ngồi lên xe ngựa, cô ta còn lẩm bẩm:
- Hừ, đúng là một con hồ ly tinh mà! -Rồi cô ta đưa ánh nhìn đầy gian tà: Để rồi xem, cô sẽ làm được gì anh Shinichi của tôi, cô chỉ là một hạng dân tầm thường mà thôi, chắc chắn vậy, cùng lắm thì chỉ làm người hầu trong cung thôi. Cô ta nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng phải ớn lạnh...
Còn về phần Ran...
Shinichi cuống quýt đỡ Ran dậy, hỏi thăm Ran:
- Ran, cậu có sao không? Mình xin lỗi khi không thể ngăn Miyuko lại được!
- Không có gì đâu Shinichi, cô ấy chỉ hành động nông nỗi thôi m...mà...
Ran ngất đi. Shinichi hoảng hốt:
- Ran! Ran! Cậu bị sao vậy? Tỉnh lại đi Ran!
Shinichi lập tức triệu Thái y riêng của Ran vào (khi mấy chàng và nàng đi thì lun có thái y đi chung nhá!)
- Thái y! Bệnh tình của cô ấy sao rồi?
- Bẩm Thái tử, đây là bệnh thường gặp của công chúa! Vào mùa lạnh thì công chúa hay bị ngất xỉu vì không chịu được lạnh!
- Giờ phải chăm sóc sao cho cô ấy?
- Chỉ cầm tẩm bổ và giữ ấm thân thể là được!
- Thế được rồi! Ông có thể đi về nhà trọ!
Khi Thái y đi xong khoảng 15 phút sau thì Ran tỉnh lại...
- Đây là đâu...?
- Ran! Cậu tỉnh lại rồi hả? -Shinichi cuống quýt.
Bỗng cửa phòng mở
- Ta ra!!! Ran ơi, chúng tớ có nấu cháo cho cậu nè! Cậu ăn đi cho chóng khỏe!
Ran tươi cười: "Cảm ơn các cậu nhiều lắm!"
Hakuba trêu Shinichi:
- Thôi mấy cậu ơi! Đi ra ngoài cho người ta tình tứ chút đi! Tớ thấy tụi mình giống như kì đà cản mũi vậy đó! -mặt Hakuba lộ rõ vẻ gian tà
- Ai nói!!!! -không cần ai nhắc, cả Shinichi và Ran đồng thanh kèm theo đỏ mặt (Ui! Ui! Tình tứ chưa kìa!!)
7 người kia hùa theo:
- Đúng đó! Thôi, tụi mình đi ra ngoài đi!
Sau khi tất cả đã đi ra ngoài...
Shinichi cầm lấy tô cháo:
- R...Ran này, hay cậu ngồi đó đi, tớ đút cho!
- Ơ...ơ...Không được đâu!
- Đi mà!
Không còn cách nào khác, Ran đành đỏ mặt ngồi xuống cho Shinichi đút
Nhìn Shinichi dịu dàng đút cháo cho mình ăn, Ran có chút xao động, nhưng cô nhanh chóng xua cái suy nghĩ ấy đi. Cô hỏi anh:
- À. Shinichi này! Cô thứ phi lúc nãy tên là gì vậy?
Nghe đến Miyuko, Shinichi có vẻ hơi bực mình:
- À! Cô ta là Miyuko, thứ phi trong cung! Chuyện lúc nãy thành thật xin lỗi cậu!
- Không có gì đâu! Chẳng qua cô ấy nông nỗi mà hành động như vậy thôi!
- U... Ừ!
- Shinichi này, hay là cậu cho cô ấy đến ở chung với tụi mình đi, tớ thấy cô ấy cũng tốt, nếu không thì cậu cho cô ấy phục vụ tớ một tuần để tớ bình phục lại được không? -Mặt Ran ra vẻ cún con - vũ khí để Ran nài nỉ một ai đó.
Shinichi thấy vẻ mặt cún con dễ thương không chịu nổi đó thì xiêu lòng:
- Thôi được. Cậu muốn như vậy thì tớ chiều, nhưng cậu phải tuyệt đối nghe lời tớ. -Mặt Shinichi dịu dàng xen lẫn nghiêm túc
Ran bật cười khúc khích:
- Coi kìa! Cậu làm gì mà phải nghiêm trọng dữ vậy không? Tớ biết rồi! Tớ sẽ nghe lời cậu! Được chưa!
Shinichi mặt đỏ như trái cà chua nhưng cũng kịp giữ bình tĩnh, tươi cười nói:
- Rồi! Bây giờ cô nương phải ăn hết tô cháo này cho tôi đã rồi tính tiếp!
Cả hai cười khúc khích, nhưng không biết. Ở phía cửa sổ có 8 con mắt đang theo dõi họ, cả 8 người đều nở nụ cười vui mừng...

[Shinran] Nàng Sẽ Mãi Là Của Ta (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ