Tiếp tục vụ xét xử...
Sau khi nghe Heiji hỏi, hắn cũng không màng trả lời khiến Heiji bực mình hơn. Rốt cuộc, Kaito hỏi :
- Ngươi đã giết vợ mình, người ta hỏi thì ngươi lại không nói, còn có thái độ như vậy với Thái tử của ngươi sao?
Bây giờ hắn ta mới hét lên:
- Có trách thì đi trách con ả kia kìa!
Mọi người lại bàn tán xôn xao thì hắn ta nói tiếp:
- Ả ta đã vơ vét của cải của tôi vất vả làm ra để nuôi cả gia đình đi đánh bạc, lại còn dám bỏ đói em của tôi vốn bệnh tật cho đến chết khi tôi đi vắng dài ngày. Khi về, ả ta còn nói: " Em thấy anh làm vất vả quá nên bớt một miệng ăn càng tốt chứ sao!" . Thế thì làm sao không giết cho được!!! -Mặt hắn bây giờ dàn dụa nước mắt.
Ở phía bên kia, 4 nàng nghe xong thì nước mắt cứ liên tục trào ra, ôm mặt khóc Huhu buộc Kaito, Heiji, Makoto xuống dỗ dành, còn Shinichi vì đang xét xử nên không thể dỗ dành Ran được thì sốt ruột vô cùng, mong sao giải quyết nhanh vụ án này. Không còn cách nào khác, nhìn Ran khóc Shiho không chịu được nên phải đến dỗ dành Ran. Shinichi nhìn thấy cũng an tâm phần nào và tiếp tục xét xử:
- Ta biết ngươi do không kiềm chế nổi nên quá trớn. Nhưng tội phải đền tội. Ta tuyên bố: phạt người chồng này 10 năm tù, phạt đi lao động khổ sai 3 năm.
Phiên xử kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Người nhà thì lo chôn cất thi hài người vợ, còn anh chồng thì được lính giải đi. Lúc này, Shinichi vội vã đến bên Ran, ôm cô vào lòng và nói:
- Nín đi nào! Cậu đừng mít ướt như vậy chứ! Mạnh mẽ lên.
- Ai nói tớ mít ướt chứ! -Ran đánh mạnh vào Shinichi một cái rồi lau nước mắt mỉm cười - một nụ cười tỏa nắng.
Shinichi thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng quay sang nơi khác, và nói:
- Thôi để quên đi chuyện buồn này, chúng ta hãy đi chơi thôi!.
Shinichi vừa nói dứt thì tiếng của một người vang lên ngoài cổng:
- Thái tử Shinichi!!! Đúng là chàng rồi!!! -Tiếng gọi ngọt như mía lùi nhưng mặt Shinichi vẫn lạnh tanh, đáp lại một giọng lạnh thấu xương, Shinichi nói:
- Cô là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shinran] Nàng Sẽ Mãi Là Của Ta (HOÀN)
Storie d'amoreFic đầu tiên khi mới lên Wattpad, cái này viết theo cảm hứng, văn chương trẩu rất trẩu, dở rất dở. Tình trạng : 37 chương - Đã hoàn - Đang chỉnh sửa Tác giả : Sophia Trang Nguồn ảnh: Pinterset Designer: -Yaari-