Truyện : Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa
Chương 27 : Nỗi Tuyệt Vọng Dưới Màn Mưa
~ Bạch Uyển Tình ~
----------------------------------
Hôm nay Dì La xin nghỉ phép , biệt thự Sơn Thủy trở nên im lặng lạ thường , Bạch Tình Tình sau khi khám thai biết bé cưng khỏe mạnh tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên .
Cô vào bếp , từ nhỏ cô đã rất thích nấu nướng , nhớ lại lúc mẹ còn sống , mỗi lần mẹ vào bếp cô đều như con cún nhỏ loanh quanh bên chân mẹ , cô thầm ước lớn lên sẽ tìm được bạch mã hoàng tử giống mẹ đã tìm được ba cô.
Cô dùng ít nguyên liệu trong tủ lạnh làm vài món điểm tâm nhẹ .
Mùi thơm các món ăn lan tỏa trong không khí kích thích dạ dày của cô. Sau khi xếp những món ăn ngay ngắn lên bàn , vừa định thưởng thức tác phẩm của chính mình , đột nhiên ngoài cổng có tiếng đỗ xe .
Lăng Thiếu Quân vừa bước vào đã thấy cô mang tạp dề hình hoa , trên mũi còn dính một ít bột mì làm anh không khỏi mỉm cười , anh bước tới ngồi ngây ngắn trước bàn ăn , giây phút này cả phòng ăn ngập tràn không khí ấm áp .
Bạch Tình Tình múc một bát cháo ngồi xuống ăn ngon lành , không thèm để ý tới gương mặt anh méo mó : " Tình Nhi ... Anh cũng muốn ăn "
" Anh không có tay có chân à ? Hay là anh quen được người khác hầu hạ rồi " Bạch Tình Tình sau khi ăn được vài thìa cháo liền lạnh nhạt lên tiếng .
Anh im lặng bước tới tự múc cho mình một bát rồi ngồi phía đối diện cô , anh ăn rất ít . Động tác ăn uống cũng lặng lẽ và tao nhã .
" Tình Nhi em nấu ăn rất ngon " ..
" Món cháo hạt sen này là do mẹ tôi lúc còn sống đã dạy cho tôi nấu " Cô cúi đầu vừa ăn vừa trả lời ..
Trong không khí ấm áp , cô nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của anh ..
" Từ nhỏ ba mẹ anh thường xuyên để anh ăn cơm một mình , còn ông bà thì tham gia những buổi tiệc rượu .. Chưa bao giờ anh được ăn những món do chính tay mẹ anh nấu .. Tình Nhi .. Anh muốn con sinh ra trong một gia đình hạnh phúc .. "
Khi nghe anh nói những lời nay cô bất chợt mềm lòng , con cái nhà giàu có luôn luôn phải lớn lên trong cô độc .
Cùng lúc đó trong thâm tâm cô trào lên một cảm giác đồng cảm , cảm giác như có một con côn trùng cắn xé tim cô . Anh nói đúng lỗi lầm người lớn gây ra sao lại đổ hết lên đứa trẻ vô tội ..
" Tình Nhi ngày mai chúng ta hẹn hò nha , anh có một nơi nhất định phải đưa em đến " Lăng Thiếu Quân đưa tay anh nắm chặt tay cô .
Nhìn thấy nụ cười chứa chan hy vọng của anh , lòng cô khẽ chấn động .
Cô ngẩn người rồi khẽ gật đầu .
Bạch Tình Tình không hiểu nổi rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì .. Rõ ràng là cô hận anh ấy đến như vậy , vì sao lại không nỡ từ chối anh ..
------------------
Cô suy nghĩ cả đêm , sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm .
Anh lái xe đưa cô tới một ngôi nhà nhỏ , xung quanh trồng rất nhiều hoa oải hương . Cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió rơi xuống mặt đất .
" Tình Nhi .. Em có thích không ... Đây là nơi anh muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại " ..
Xung quanh đột nhiên rơi vào sự tĩnh lặng vô cùng êm dịu ..
Trái tim cô bất giác trở nên mềm yếu nhưng phút chốc lại hiện lên gương mặt bợt bạt của Đường Minh ...
Lòng cô trở nên lạnh giá , im lặng không trả lời anh .
Lăng Thiếu Quân nhìn thấy trong mắt của Bạch Tình Tình lóe lên sự lạnh lùng nhẫn tâm .
" Tình Nhi .. Anh sẽ đợi em .. bất kể em có tha thứ cho anh không , anh sẽ vẫn đợi em " giọng nói của anh mang theo sự tuyệt vọng .
Trong khoảnh khắc ấy , anh nhìn thấy môi cô mấp máy : " Tôi không thể tha thứ cho anh .. Lăng Thiếu Quân vĩnh viễn không thể "
Trái tim Lăng Thiếu Quân bị câu nói ấy của cô cứa vào lòng ..
Cô vĩnh viễn không thể tha thứ cho anh .. Giây phút này cô ở gần ngay bên anh , nhưng sao anh lại thấy xa vời không với tới .
Tia hi vọng cuối cùng trong lòng của Lăng Thiếu Quân củng tắt ngấm .
" Lăng Thiếu Quân , anh nên hiểu trong lòng của tôi hình bóng của Đường Minh luôn luôn tồn tại "
Cơ thể anh loạng choạng , lùi về sau mấy bước .
Buồn thương lan tỏa khắp không khí .
Bạch Tình Tình em thực sự là một người lạnh giá vô tình đến mức đó ư ?
Lăng Thiếu Quân cố tỏ vẻ vui tươi dịu dàng nói :
" Tình Nhi .. Nếu như một ngày em rời xa anh .. Anh nhất định sẽ đi tìm em .. Nhưng nếu nơi em đến có thể khiến cho em hạnh phúc .. Anh sẽ vì em mà buông tay .. Vĩnh viễn không gặp lại em nữa "
-------------------
Lăng Thiếu Quân nói xong liền đưa cô trở về biệt thự nghỉ ngơi ..
Còn anh một mình ra bên ngoài khuôn viên ngồi đó , cô biết anh nhất định rất đau khổ .. Nhưng chính cô cũng không hiểu nổi mớ hỗn độn trong lòng mình .
-----------
12h đêm ..
Tiếng sấm chớp làm cô giật mình thức giấc .. Bên cạnh trống không .. Lăng Thiếu Quân chưa vào phòng .. Cô khoác vội áo khoác bước xuống khuôn viên .
Lăng Thiếu Quân vẫn ngồi đó , từng giọt mưa rơi xuống dày đặc , chảy dài trên da thịt lạnh giá vô cùng .
Bạch Tình Tình lặng lẽ đứng từ phía xa nhìn bóng lưng đơn độc của Lăng Thiếu Quân .
Nước mắt cô rơi từng giọt , trái tim cô như bị từng mũi kim nhọn chích vào .
------------
Trong màn mưa , trước mắt Lăng Thiếu Quân là một khoảng hư không trắng xóa , cảnh vật xung quanh đều biến thành ảo cảnh .
Anh ngồi đó , nỗi buồn thương lan tỏa .
Cô và anh thật sự là hai đường thẳng song song .
Cắt nhau ở một điểm rồi lại quay trở lại vĩ đạo vốn có của nó .. Vĩnh viễn không thể đi chung một con đường ..
Còn tiếp ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Cao Ngạo Tránh Xa Ta
RomanceTình Nhi .. Nếu như một ngày em rời xa anh .. Anh nhất định sẽ đi tìm em .. Nhưng nếu nơi em đến có thể khiến em hạnh phúc .. Anh sẽ gì em mà buông tay .. Vĩnh viễn không gặp lại em nữa ..