Chương 21

868 65 7
                                    

Trầm Liên lặng lẽ tới gần, khom người, trốn ở bụi cỏ nhìn lén, phát hiện người kia tựa như đang chôn cái gì. Kỳ quái, tới nơi này không phải đều là đào mộ sao? Sao còn có người chôn đồ đạc, không giống chôn thi thể, khoét nhỏ như vậy sao chôn thi thể, sao lại chọn giờ này?

Nhưng Trầm Liên đại khái đoán được canh giờ này tới chỗ này, nhất định không phải làm gì tốt, tám chín phần là nuôi dưỡng quỷ. Có lẽ lại là phương pháp nàng chưa nghe nói qua, nếu như Trầm Linh ở đây, nhất định nàng sẽ biết.

Người nọ đào sâu khoảng một mét, bỏ một cái bọc xuống, bởi vì khoảng cách xa và ánh sáng buổi tối mờ, Trầm Liên không cách nào thấy rõ người kia chôn xuống cái gì.

Thế nhưng điều khiến nàng thấy lạ là, lúc này nàng ngẩng đầu một cái lại có thể thấy ánh trăng trên bầu trời, lúc nãy nàng tiến vào rõ ràng nhìn không thấy. Sau khi người nọ chôn cái bọc xong, đắp đất lên, trồng một cây nhỏ ở phía trên, sau đó bắt đầu niệm chú với ánh trăng.

Trầm Liên núp trong bóng tối, cũng không dám thở mạnh, sợ bị đối phương phát hiện hành tung. Thân thể thực sự lạnh chịu không nổi, hiện tại nàng đang ở khu trung tâm có âm khí nặng nhất, nhiệt độ của nơi này có thể đạt tới dưới không độ mà Trầm Liên chỉ mặc hai cái áo mỏng. Nàng cũng biết lúc này không phải là lúc khoe khoang mình anh hùng, trước hết phải bảo đảm an toàn của mình, cùng lắm thì ngày mai kêu Trầm Linh đi phá hắn. Mà giờ khắc này nếu như nàng bị người trước mắt này phát hiện, nhất định là khó giữ được cái mạng nhỏ này, những người chơi tà thuật này đều bí ẩn tuyệt đối, không thể để cho người khác biết, nếu không sẽ bất lợi với người luyện. Nếu bởi vì cái này mà gọi Trầm Linh tới, tất cả nỗ lực trước đó của nàng đều uổng phí.

Nhưng người kia niệm chú cực kỳ lâu, quỳ gối trước cái cây, hành hương với ánh trăng, Trầm Liên nghe được hắn đọc một loại chú. Liên tục không ngừng, ngâm tụng, thành kính còn hơn tín hữu đạo Thiên Chúa mà nàng thấy trước kia. Tà thuật đáng sợ, khiến người ta lạc mất chính mình, nàng may mắn là Trầm Linh của nàng không bị lạc lối như vậy.

Cũng không biết người kia niệm bao lâu, Trầm Liên cảm giác được chân tay của mình đã cóng đến chết lặng, mà thần kinh khẩn trương đã đến giới hạn nứt toạc. Người nọ rốt cuộc cũng đứng lên, nhìn bốn phía chung quanh một vòng, khi ánh mắt đảo qua chỗ Trầm Liên ẩn náu, Trầm Liên ngừng cả thở. Cũng may hắn cũng không phát hiện sự tồn tại của nàng, người nọ thu thập đồ đạc rồi vội vã rời khỏi.

Trầm Liên muốn động lại phát hiện thân thể cứng lại rồi, chính xác mà nói chỉ cần cử động nhỏ một chút, khớp xương bị đông cứng cũng tạo nên đau đớn và xé rách. Một tiếng rên rỉ nhịn không được tràn ra từ miệng, nhưng một chớp mắt, Trầm Liên gắng gượng nhịn được. Hàm răng cắn chặt của nàng bắt đầu cảm giác được mùi máu tanh dâng lên, nàng mím chặt môi, không cho một chút tuôn ra ngoài. Bởi vì Trầm Liên dồn sức kiềm chế khiến hô hấp của mình có hơi nặng nhọc, không khí lạnh như một cây đao mãnh liệt thổi mạnh vào phổi của nàng, kết quả hấp khí mạnh khiến càng nhiều không khí lạnh hơn xâm nhập thân thể, đóng băng ngũ tạng. Dằn xuống cơn ho khan, mới dám che miệng lại, chậm rãi ngẩng đầu.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ