Chương 87

364 24 2
                                    

- Chính là chỗ này. - Tư Tinh Ấu kêu lên, ở phía dưới tấm bia không có chữ khoảng chừng ba tấc có một chỗ nhô ra nho nhỏ: "Kỷ Thư, cô đi ra đằng sau tấm bia, ở chỗ tương tự, chúng ta đồng thời xoay ba vòng kim đồng hồ, tiếp tục quay ngược kim đồng hồ hai vòng rưỡi..."

Kỷ Thư theo lời đi tới, ở chỗ tương tự quả thật có một chỗ nhô ra màu trắng. Kỷ Thư nhớ bên Tư Tinh Ấu là màu đen, trong thái cực đồ(*), màu đen tức là âm, màu trắng tức là dương. Phía bên Tư Tinh Ấu là hướng về lưng núi, bản thân cô hướng về phía nước, đúng là phù hợp để điều hòa âm dương. Nói cách khác, bố trí như thế có thể dùng tấm bia đá tạo thái cực âm dương hỗn độn.

(*) tranh minh hoạ hiện tượng vũ trụ thời xưa của Trung Quốc, hình tròn bên ngoài có Bát quái, thường dùng làm biểu tượng của đạo giáo.

Trong lòng Kỷ Thư thầm khen cơ quan này thật tinh diệu, dù sao phương pháp khai mộ thế này nếu không biết trước nhất định không thể mở, mà phương pháp sai lầm sẽ gây ra việc kích thích sát khí vờn quanh bốn phía. Tai ương nhất định sẽ ập xuống. Sát khí chung quanh thật ra là một bộ phận then chốt vô hình, dùng để trông coi mộ. Nói như vậy Tư Tinh Ấu quả thực không biết huyền cơ trong này, có thể đoán được hắn cũng không phải rất tinh thông phong thuỷ.

Nhân vật uyên bác này rất có thể nằm trong huyệt của Tư Quy. Kỷ Thư nhíu mày suy tư, bên trong huyệt mộ này nhất định sẽ có bộ phận then chốt, hòa tan sát khí âm dương.

Cũng có lẽ...

- Cửa mở... - Tư Tinh Ấu nói cắt đứt mạch suy nghĩ của Kỷ Thư.

Đẩy khối bia đá không có khắc chữ này ra, Kỷ Thư kéo Nhan Hi Nhiễm lui về phía sau vài bước, đợi thi khí trong huyệt mộ tán đi, không khí trong lành len lói vào mộ, Tư Tinh Ấu cầm cây đuốc tiến vào trong mộ, lửa cũng không tắt mới dẫn Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm theo tấm bia đá tiến vào bên trong mộ.

Lần đầu tiên Nhan Hi Nhiễm đặt chân vào huyệt mộ, bị khí bên trong làm ngạt chưa thích ứng được, ho không ngừng. Tư Tinh Ấu vừa nhìn cũng biết nàng không phải làm nghề này, bất đắc dĩ buông thõng tay.

Kỷ Thư nhìn đau lòng, ôm lấy bờ vai Nhan Hi Nhiễm: "Thực sự chịu không nổi, cái mùi này tuy rằng không phải là rất thơm nhưng còn đỡ hơn xác thối."

- Khụ... - Tư Tinh Ấu bất mãn ho vài tiếng: "Ông nội tôi an táng chỗ này, không có xác thối là được rồi."

Kỷ Thư bĩu môi, thuận miệng nói à, ai thèm tính toán với Tư Tinh Ấu. Đàn ông mà chả khác gì con gà mái.

Nhan Hi Nhiễm vừa vào đã bị âm khí nặng làm ngạt đến chóng mặt, đâu thèm xem hai người này phản ứng gì, đầu chôn vào vai Kỷ Thư, dốc sức thở, mới thoải mái một chút, trời ơi, mùi trên người Kỷ Thư ngửi thấy dễ chịu quá, có một mùi thơm ngát nhàn nhạt, như hoa lan, nhưng đậm hơn nhiều, e là mê người như xạ hương.

Kỷ Thư cũng không phải thanh thản, chưa nói đến vụ mờ ám của cô và Nhan Hi Nhiễm lần trước, thế nhưng ở trước mặt Tư Tinh Ấu như vậy cô cũng thấy khó chịu cả người. Nhất là ở cổ có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp thở của Nhan Hi Nhiễm... Không xong, nhịp tim cô cũng sắp đuổi kịp nhịp thở của nàng rồi.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ