Chương 80

443 28 2
                                    

Kỷ Thư không dám trì hoãn thời gian nữa, phải mau chóng tìm được Tư Quy. Chờ sau khi vết thương của mình chuyển biến tốt hơn một chút, lập tức dẫn Nhan Hi Nhiễm đi về phía bắc, tìm kiếm khách sạn tử thi Tạ A Bà nói.

Thái tuế và Long Tiên Hương đều là thuốc chữa thương kỳ diệu, hiệu quả hết sức rõ ràng, người thường bị vết thương kiểu như Kỷ Thư, không tới một tháng có thể xuống giường, bây giờ cô cũng đã có thể đi bộ bình thường.

Nhưng thân thể dù sao vẫn chưa phục hồi như cũ, lại thêm mất máu quá nhiều, cho nên hết sức kị lạnh, Nhan Hi Nhiễm quấn vài cái áo choàng dài do cô mới cho đi ra, làm cho Kỷ Thư trông tròn vo, rất là đáng yêu.

Kỷ Thư không được tự nhiên giật nhẹ áo khoác: "Cái này... nhiều quá, đừng làm quá lên như vậy."

- Không được... - Nhan Hi Nhiễm đến gần, nắm thật chặt y phục: "Bây giờ em có thương tích trong người, không thể chịu lạnh, nếu như sốt cao thì phiền lắm."

- Ha ha, không đâu, thông thường phát sốt là do thân thể trở nên yếu, bị tà khí xâm lấn, còn tôi có Long Tiên Hương, bách tà bất xâm. - Cô bị quấn đầy y phục như kẻ yếu đuối, thật có chút chịu không nổi.

- Tôi biết em hiểu biết nhiều hơn tôi, thế nhưng bây giờ em phải nghe lời tôi, nghe chưa? - Nhan Hi Nhiễm nhíu mi nhìn chằm chằm Kỷ Thư, trên mặt của cô gần như không có một chút huyết sắc, môi cũng trắng bệch, thật làm cho người ta đau lòng.

- Ấy... nghe, không còn sớm nữa, nhanh lên một chút, đi tìm khách sạn tử thi quan trọng hơn. - Không phải chỉ là cái áo khoác thôi sao? Cô mặc là được chứ gì, tính tình Nhan Hi Nhiễm gần đây có chút bá đạo. Tuy rằng không phát hỏa, thế nhưng luôn luôn uy nghiêm như vậy, chẳng lẽ là làm cô giáo lâu quá nên lâu lâu biến thành vậy? Kỷ Thư rất muốn lấy can đảm hỏi Nhan Hi Nhiễm, có phải nàng cũng hù dọa những người bạn nhỏ như vậy hay không? Nhưng ngẫm lại thì thôi cho qua đi, không nên tự làm mất mặt.

Hai người đi về phía bắc, đi khoảng chừng một giờ, mới nhìn thấy một cánh cổng lớn rộng mở, bên trong trống rỗng, quét dọn lại sạch sẽ, trên vách tường bên cạnh cửa chính khách sạn viết bốn chữ "Khách sạn Tử thi" bằng sơn màu đỏ, cuối cùng cùng tìm tới chỗ. Ở đây cho người ta cảm giác âm u, không có sinh khí, xơ xác tiêu điều.

- Ở đây mở cửa quanh năm như vậy, không sợ có người đến trộm đồ sao? - Nhan Hi Nhiễm dạo qua một vòng trước sau tò mò hỏi Kỷ Thư.

- Sẽ không, chị thấy ở đây trống rỗng, ngoại trừ thợ đuổi xác và xác chết, cũng không còn ai vào ở. Còn nữa, ai mà đi trộm xác chết chứ. - Kỷ Thư lắc đầu, ý bảo chuyện không thể.

- À, vậy bây giờ ở đây không ai, chúng ta nên làm gì bây giờ?

- Chờ... thợ đuổi xác đều đi đường nửa đêm, ban ngày nghỉ ngơi. Nhưng lúc bọn họ xuất hiện tất nhiên không phải là thời gian làm việc và nghỉ ngơi của người bình thường, để không bỏ sót, chúng ta ở chỗ này chờ được rồi. - Kỷ Thư ngồi xuống dựa vào ván cửa, cô đi lâu như vậy, có chút mệt mỏi, cảm giác chân mình như nhũn ra.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ