Chương 91

396 23 0
                                    

Lần này cả Trầm Linh cũng hít một hơi lạnh, trên đầu họ bò đầy Cổ Bộ Cương Đồng, mặt hướng xuống dưới, lưng dán vào vách đá. Trong hốc mắt trống không lại lộ vẻ tham lam. Chúng lộn ngược khiến mớ thịt nát trên cơ thể còn chưa trưởng thành của chúng rũ xuống như tua cờ, lành lạnh nhìn Trầm Linh và Trầm Liên phía dưới, giống như muốn lập tức nhào tới ăn tươi nuốt sống các nàng.

Trên người chúng còn đeo những thứ phụ kiện trang sức trẻ con, hiển nhiên là của lúc trước khi chết, một vài đứa thậm chí là những cô bé chưa trưởng thành. Sau này có thể không nhất định phải là cô bé, cũng có cậu bé hoặc người bình thường cũng bị ném vào.

Huyết tương sệt dính như chảy ra khỏi hàm răng, cực kỳ giống dã thú nhìn con mồi chảy nước bọt, nhưng thứ này vừa là tanh máu lại ghê tởm. Hàm răng trắng rậm rạp đóng mở, như nước đường dán hàm răng và da thịt nát bấy, càng lúc càng nhiều dịch thể sệt dính tràn từ bên trong ra, khiến dạ dày người ta co giật.

Khi Trầm Linh đối diện với Cương Đồng, đã có rất nhiều Cương Đồng nhảy từ không trung xuống. Trầm Linh phản ứng nhanh hết sức, ngay khi chúng rơi xuống đất cô liền ném viên Tảo mộc. Cô xuất thủ chuẩn xác, mỗi viên đều bay vào miệng Cương Đồng, lập tức xuất hiện ở phổi chúng, phát ra tiếng nổ đùng đùng, Cương Đồng hét lên rồi ngã gục.

Trầm Linh liền lôi Trầm Liên chạy điên cuồng... Toàn bộ cử chỉ đều liền mạch lưu loát, Trầm Liên còn chưa kịp phản ứng nhiều, hai người đã chạy được cả trăm bước, rời khỏi phạm vi của Cương Đồng.

Thế nhưng phía trước lại là hố không đáy, không còn đường nào, họ thực sự lâm vào ngõ cụt, đành phải xoay người, lúc này dường như có đến hàng trăm con Cương Đồng bình bịch rơi xuống đất, lẩy bẩy đi tới chỗ bọn họ.

Trầm Liên sửng sốt phát hiện, tuy tốc độ Cương Đồng chậm, nhưng bước đi lại uyển chuyển, bước chân nhẹ như gió, không hề có chút dáng vẻ vụng về.

Thân hình Cương Đồng quả thật không cao, nhưng xương cốt mềm dẻo vô cùng, Trầm Liên phát hiện sau khi chúng nó rơi xuống đất ở thế khó khăn lại hiểu được tình hình, các khớp tay và cánh tay đảo ra sau, chống đỡ cơ thể đứng lên.

Nhưng lúc này không cho phép nàng nghĩ những vấn đề kia, lúc này nàng và Trầm Linh bị vây ở đây, ánh mắt của những con Cương Đồng đó không có con ngươi, nhưng lại cảm giác được đường nhìn của bọn chúng, hình như đều quay về phía... Trầm Linh.

- Linh... - Trầm Liên lo lắng kêu lên: "Chúng nó?"

- Mục tiêu bọn chúng là tôi, em mang Nhân Cốt Niệm Châu, chúng nó nghĩ em là đồng loại, sẽ không ra tay với em, nếu gặp mấy con đui mù thì em ném Tảo mộc ra.

Trầm Linh trầm tĩnh nhìn bọn Cương Đồng bổ nhào về phía mình, đây đều là nghiệp chướng Phược gia tạo, cho dù biến thành quái vật khó dung thứ, nhưng chúng nó vẫn nhớ kĩ, vẫn thù hận. Trầm Linh chảy dòng máu Phược, Trầm Linh chính là tổ tiên Phược gia chuyển thế. Bao nhiêu thù hận, có thể làm cho Cương Đồng ngủ say nghìn năm thức tỉnh.

- Vậy còn Linh? - Trầm Liên nhớ còn có một chuỗi hạt.

- Tôi chảy dòng máu Phược gia, chúng nó hóa thành tro cũng sẽ không bỏ qua cho tôi... Chuỗi hạt này cơ bản không che giấu được thân của tôi. - Khóe miệng Trầm Linh cong lên, cười khổ một tiếng.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ