Chương 69

429 36 3
                                    

Trầm Liên đi tới giúp dựng lều vải, vụ này nàng có một chút hưng phấn, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng đóng quân dã ngoại.

- Tín ngưỡng... - Trầm Liên thở dài, đúng vậy, ai cũng không thể đánh mất tín ngưỡng, không có tín ngưỡng sẽ cảm thấy mê man luống cuống, thậm chí không biết sống vì cái gì. Sự thật chôn vùi trong lịch sử sông dài đằng đẵng luôn không tốt đẹp như mọi người nghĩ. Tín ngưỡng của mình sao?

- Đừng than thở, tiểu công chúa, em còn chưa già mà. - Trầm Linh cười đánh đánh lên mũi Trầm Liên: "Hồi nãy bị em ngắt lời, giờ nói tiếp, bởi vì nơi này âm khí thịnh, từ từ tụ khí thành một vòng xoáy, bắt đầu hấp dẫn du hồn dã quỷ chung quanh tới, nhất là oan hồn của người vô tội chết do bị Phược gia bức bách làm hại. Ở đây như là một trại tập trung."

- Ủa? Vậy làm sao bây giờ? Bình thường một oan hồn đã rất lợi hại, nhiều như vậy... - Trầm Liên lo lắng hỏi.

- Ha ha, Phược gia nhân tài xuất hiện liên tục, không chỉ có Hắc Vu thuật lợi hại, Bạch Vu thuật cũng là cao thủ, Đạo gia huyền môn chính tông lại càng không ít danh nhân, chỉ là mọi người cũng không biết mà thôi. Oán niệm sinh ra, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung động, người của Phược gia mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều, đương nhiên sẽ cảm thấy không ổn. Phái rất nhiều cao thủ, dùng rất nhiều phương pháp để trấn áp chỗ này. Thậm chí vì thế giá phải trả không nhỏ.

- Nghe Linh nói như vậy, hình như không có tác dụng gì.

- Ừ, cơ mà có một năm, Phược gia xuất hiện một người rất lợi hại, xếp đặt trận pháp ngăn đường lui tới chỗ này, ngoại trừ người chảy dòng máu của Phược gia, ai cũng vào không được, còn tìm được một viên đá kì diệu, trấn áp oan hồn nơi này, để người đời sau bình an. - Trầm Linh bí hiểm nở nụ cười.

- Người kia là ai? - Lời này gợi lên lòng hiếu kỳ của Trầm Liên.

- Lưu Cơ.

- Lưu Bá Ôn? - Trầm Liên sợ hãi kêu một tiếng, do núi rừng buổi tối vắng vẻ mà tạo ra tiếng quỷ dị hồi âm, làm cho Trầm Liên lạnh xương sống, rụt một cái vào người Trầm Linh.

- Ừ, không ngờ nhỉ? Danh nhân của Phược gia có ông ta, có liên lạc ngầm với thành viên gia tộc, cơ mà ngoài mặt, cũng không ai đi vạch trần ai, đây cũng là nguyên nhân Phược không suy bại, chúng tôi vô khổng bất nhập(*). Giống như giang hồ vùng Trung Nguyên, giang sơn đổi chủ, giang hồ vẫn vậy. - Trầm Linh nói tới chỗ này vẫn còn có chút đắc ý, ai lại nghĩ công thần thần cơ diệu toán, giúp Chu Nguyên Chương đánh hạ giang sơn Đại Minh dựng lên Minh triều lại là người của Phược gia cô.

(*) Lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu.

Trầm Liên thấy thật khó tin, quả nhiên phía sau lịch sử tô son trát phấn có rất nhiều sự thật, những bí mật không muốn người biết vốn hóa thành bụi tro và biến mất, hôm nay bị lật ra, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

- Lưu Cơ tinh thông kỳ môn độn giáp(*), thuật số, phong thuỷ học, thậm chí bói toán tiên đoán cũng vô cùng lợi hại, ông ấy dùng sinh lực cả đời, tìm được viên đá nghe đồn là thiên thạch, phối hợp với kỳ môn trận pháp của bản thân, ông trấn áp oan hồn nơi này. - Trầm Linh xoay người nhìn trời, không biết là nói với Trầm Liên hay tự nhủ: "600 năm qua, nơi này bị Phược giấu khỏi tầm mắt người ngoài. Thậm chí ngay cả Phược cũng bắt đầu quên lãng tội nghiệt này, người thường vào không được, làm sao không phải là cấm địa của Phược, ai cũng không muốn đối mặt với sai lầm ngày trước của mình."

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ