Chương 68

435 33 0
                                    

- Một cái hố. - Trầm Linh thở dài, tiểu công chúa thật quật cường, ngay cả cô cũng đành chịu.

- Là hố gì? - Trầm Liên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm ánh mắt của Trầm Linh, giống như là muốn xuyên thấu.

- Em đi theo tôi. - Trầm Linh xoay người đi về phía trước, quay đầu lại nói: "Chắc đến rồi."

Theo đuôi Trầm Linh đi thêm một lúc, Trầm Liên thấy một tấm bia đá ngã trên mặt đất. Dài chừng sáu thước, rộng ít nhất hai thước rưỡi.

- Đây là? - Trầm Liên nghi ngờ nhìn chằm chằm tấm bia đá.

Trầm Linh đi lên trước, túm lá cỏ khô trên đất, lau rêu xanh và bùn đất trên tấm bia đá, Trầm Liên cũng từ từ thấy rõ chữ khắc trên đó chi chít. Có rất nhiều chỗ đã hư hại, thấy không rõ lắm, Trầm Liên miễn cưỡng chỉ có thể thấy rõ một phần.

Theo quan sát: "Chiếu chỉ ngày 24 tháng 9 năm nhuận đời vua Ung Hi: ... Quế Quảng Chư Châu... giết người tế quỷ, bệnh không cần thuốc... 'Bác Dị Chí'... Dân gian lấy thiếu nữ tế Độc Long trong giếng, nhà Hán tới, giết 3700 người..."

Chữ viết giữa tảng đá lớn đều bị mài mòn rồi, nhưng Trầm Liên học khoa Văn học, mấy câu nói đó không làm khó được nàng.

Ung Hi là niên hiệu của Tống Thái Tông, là năm thứ hai thời Tống Thái Tông cai trị, là thời Quảng Tây Quảng Đông thích giết người tế quỷ, ngã bệnh không tìm thấy thuốc... "Bác Dị Chí" là văn hiến của thời nhà Đường, Trầm Liên suy đoán văn tự phía sau đều ghi lại trên quyển văn hiến này: Từ thời Hán tới nay, có người nói lấy thiếu nữ tế Độc Xà trong giếng, đã giếng 3700 người. Nếu như nói văn hiến này ghi lại vào thời nhà Đường, vậy từ thời điểm đó đến bây giờ, tập tục này vẫn tiếp tục kéo dài, bao nhiêu thiếu nữ vô tội bị hại.

Đây là con số khổng lồ cỡ nào, Trầm Liên còn muốn đọc tiếp thì bị Trầm Linh ngăn lại, nội dung phía dưới na ná như nhau, đều là ghi chép về việc tế người.

- Tế người? - Trầm Liên biết từ xưa đã có việc tế người hay tuẫn táng(*), nhưng điều này liên quan gì đến việc họ đến đây?

(*) chôn theo người chết.

- Ở đây chỉ ghi lại một phần rất nhỏ, như giọt nước của biển cả. - Trầm Linh nhìn sắc trời một chút, đã không còn sớm: "Tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, tôi từ từ nói cho em nghe."

- Ừ. - Trầm Liên cũng biết nói chuyện ở chỗ này cũng không thích hợp.

Hai người tìm một chỗ sạch sẽ, dọn cỏ dại, nhóm một đống lửa, Trầm Linh lấy thức ăn trong túi đã chuẩn bị sẵn, chia nửa cho Trầm Liên.

- Linh, nơi này có vết tích người đi qua, tuy rằng có vẻ đã lâu không ai tới. - Trầm Liên nhìn bốn phía một chút.

- Ừ, trước kia tôi có đến. - Trầm Linh gật đầu, xé một miếng thịt bò khô nhét vào trong miệng.

- Linh đã tới? - Trầm Liên ngạc nhiên nhìn cô: "Không phải Linh nói đây là cấm địa sao?"

- Sau đó mới biết, hồi nhỏ mẹ dẫn tới, đợi một đêm rồi về. - Đống lửa phát ra tiếng bập bùng, ánh lửa đỏ khắc lên mặt của Trầm Linh, khiến Trầm Liên cảm giác không rõ ràng.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ