Chương 26

886 60 0
                                    

- Không phải, tôi cắn chị là muốn nói cho chị biết, sau này nếu như chị còn dám như vậy, tôi sẽ cắn chết chị. - Nói không tức giận là xạo, nói không ghen cũng là xạo, nàng cũng không ngại Trầm Linh trước kia trải qua cuộc sống thế nào, nhưng nàng chú ý Trầm Linh đã bị chà đạp thế nào: "Tha hồ vui chơi có vui không?"

Trầm Linh lại cười khúc khích: "Tôi nói gì em cũng tin à, không sai, làm vu sư, những chuyện tình trăng sao kiểu này nhất định phải trải qua, nhưng dù bọn tôi muốn tiến tiếp vào cũng phải trở ra. Tuy nhiên với tôi mà nói, như vậy cũng là một dịp để rong chơi, tôi sẽ giữ mình trong sạch, em biết tôi ghét tiếp xúc thân thể với người khác."

- Chị có phải muốn nói, chị khác với đám người ngoài kia? - Trầm Liên nhìn chằm chằm Trầm Linh, rất sợ Trầm Linh trả lời phủ định.

Trầm Linh kéo Trầm Liên lại gần, kéo kéo cổ áo vốn rộng của mình, lộ ra làn da trắng noãn, cười điên dại: "Nếu không tin, em có thể tự kiểm chứng."

Thanh âm ngây ngấy dán vào tai Trầm Liên, hơi nóng thở phì phò vào màng nhĩ, khiến cho Trầm Liên ngứa một chút.

- Chị... - Mặt Trầm Liên bị nghẹn hồng hồng, dù cho Trầm Linh thật sự giữ mình trong sạch như vậy, nhưng vẫn là người có "kinh nghiệm phong phú", nói về ve vãn người khác, cô tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ.

- Ha ha... Ha ha ha... - Trầm Linh nhìn vẻ mặt vô tội uất ức của Trầm Liên, thì nở nụ cười: "Đừng nóng giận, chỉ đùa một chút thôi."

- Linh, tôi mặc kệ quá khứ của chị thế nào, thật cũng được, giả cũng được, tôi cũng không muốn kiểm chứng, tôi chỉ muốn tương lai chúng ta bên nhau, đừng như vậy nữa. - Trầm Liên chôn vùi đầu, thanh âm có chút buồn bực.

- Tiểu công chúa, đừng có luôn luôn nghiêm túc như vậy, đùa không vui. - Trầm Linh thở dài, cô chỉ muốn làm dịu bầu không khí thôi.

- Cái gì chị cũng có thể chơi đùa sao? - Ánh mắt Trầm Liên nghiêm túc, bất kể là tình thân, tình bạn hay tình yêu, sinh mệnh thậm chí cả linh hồn, chỗ nào Trầm Linh cũng có thể đùa sao? Nhưng cô cố chấp phóng túng bản thân, ngoài mặt nhìn vui vẻ, nhưng trên thực tế thì sao?

- Tôi không chơi được, cũng phải chơi tiếp, tiểu công chúa, không có người nào từ nhỏ đã sẵn lòng sống như tôi. Tôi cho rằng chỉ cần một mình tôi, bất kể sống chết cũng chỉ là một trận gió thổi qua, không để lại gì. Nhưng sự xuất hiện của em khiến tôi không thể thẳng thừng đi khỏi. - Nét mặt Trầm Linh cũng nghiêm túc.

- Đừng chơi đùa nữa, tôi ở cùng chị, cho dù là một cây đuốc, đốt chơi cũng phải để lại xác. - Trầm Liên nắm tay của Trầm Linh: "Trầm Linh, người khác nhìn chị thế nào, tôi mặc kệ, nhưng con người mà tôi nhìn thấy mới thật sự là chị. Gánh nặng đeo lưng chị, thống khổ của chị, cô độc của chị, tiếc nuối của chị, tất cả của chị."

Trầm Linh né đường nhìn của Trầm Liên, nhìn đầu giường, thở dài, Trầm Liên rất thông minh, ngoài mặt nàng cái gì cũng không biết, kỳ thực nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, khám phá, rồi lại chấp nhất, chấp nhất lại mang đến cho chính nàng phiền phức.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ