Chương 42

582 44 0
                                    

Khoảng thời gian này Trầm Linh vẫn bộn bề nhiều việc, bận rộn chuyện kỷ niệm ngày thành lập trường hằng năm, mọi năm đều thế này, vừa hết kỳ thi cuối kỳ là bắt đầu, làm họ bận đến la liệt. Nhất là cô, thân là Hội trưởng Hội Sinh viên, càng bận túi bụi.

Trầm Liên xuất viện đã sắp một tháng, cơ hội có thể gặp Trầm Linh cũng không nhiều, nhưng thật ra Nhan Hi Nhiễm thường xuyên đến gặp nàng, hai người là người dễ hòa nhập, huống hồ có cả đống đề tài để nói.

Trầm Linh không bao giờ làm ăn thua lỗ, cô biết nếu như Nhan Hi Nhiễm làm buôn bán cho Phược thì có lợi cho mình, cho nên cũng dốc hết sức giúp đỡ, cũng không keo kiệt giấu giếm gì khi dạy nàng. Cô còn có mục đích khác, Nhan Hi Nhiễm bước vào cuộc hành trình này, sẽ rất khó bỏ quan hệ với Kỷ Thư, đó là điều tốt nhất, cũng may Nhan Hi Nhiễm thật sự là một học trò hết sức thông minh, nhiều thứ như vậy như chỉ cần một chút đã thông suốt, học một biết mười. Không quá một tháng đã nắm được cơ bản, bắt đầu tự học hỏi.

Cô thích giao tiếp với người thông minh, không cần cố sức. Giao Trầm Liên cho Nhan Hi Nhiễm chăm sóc cũng khá yên tâm, tính toán hèn hạ của Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm không phải cô không biết, nhưng không thua thiệt nên cũng không sao.

Trầm Liên được một đống người chăm lo một tháng, rốt cuộc cũng được tự do. Mỗi đêm Trầm Linh trở về đều đã khuya, có đôi khi nàng ngủ rồi Trầm Linh mới rón rén về đến. Để tăng thời gian gặp gỡ, Trầm Liên phụ trách vấn đề ăn cơm của Trầm Linh, đây cũng là do Trầm Linh bận rộn không ăn uống, cho nên dạ dày vẫn không tốt.

Trưa hôm nay, vừa tan học tiết 4 buổi trưa, nhóm Trầm Liên và Trần Khả cùng bạn học đi đến căn tin, gặp được Bạch Luyện đâm đầu đi tới, Trầm Liên mỉm cười và chào hỏi Bạch Luyện: "Tiểu Bạch, trùng hợp vậy."

- Gì? Trầm Liên, bạn cũng bắt chước họ gọi như vậy. - Trong tay Bạch Luyện là hàng đống hồ sơ, hai tay cũng không rảnh rỗi, nhưng thấy Trầm Liên thì mắt lại sáng rực lên một chút, như muốn rút một tay ra làm gì đó.

- Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, được rồi, cậu cầm nhiều hồ sơ như thế, định đi đâu? - Trầm Liên ngượng ngùng nở nụ cười.

- Cái này là đồ Trưởng khoa cần, mình mang đến, một hồi nữa quay về trung tâm lễ đường. Ngày kỷ niệm thành lập trường sắp bắt đầu, tất cả mọi người bận muốn chết, nhất là hai ngày nay phải diễn tập nữa chứ.

- Ồ? Linh có ở đó hay không? - Trầm Liên hỏi.

- Hội trưởng Linh? Chị ấy đương nhiên ở đó rồi, không có là không được đâu. - Bạch Luyện có chút bất mãn với chuyện Trầm Liên chỉ chú ý tới Trầm Linh, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

- Được rồi, mọi người bận rộn đến giờ đã ăn uống gì chưa? - Trầm Liên lại hỏi.

- Không có, mình sắp chết đói rồi, nhưng bạn biết hội trưởng Linh mỗi lần bận rộn đều không ăn không uống, bọn mình cũng phải chịu đói theo... à thôi không nói nữa, mình phải chạy nhanh về, tối nay phải bố trí sân khấu cho xong. - Bạch Luyện chợt nhớ tới, mang một đống chạy ngược lại hướng Trầm Liên, đi vài bước lại quay đầu lại, nhìn Trầm Liên, muốn nói cái gì, nhưng quay đi tiếp.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ