Chương 55

491 44 2
                                    

           

- Cậu đừng khẩn trương, tôi thích cậu như vậy, sao lại tổn thương cậu? - Bạch Luyện cười mỉm chi tới gần.

- Vậy cậu nhốt tôi ở đây làm gì? - Trầm Liên lại lui về phía sau mấy bước, Trầm Linh thấy nhóm vũ đạo đi ra mà không thấy nàng, nhất định sẽ tìm nàng, chỉ cần kéo dài thời gian là được.

- Có phải cậu đang nghĩ Trầm Linh sẽ đến cứu cậu? - Bạch Luyện cười lạnh một tiếng: "Giờ bản thân chị ta còn chưa bảo vệ được."

- Cậu làm gì Linh? - Sắc mặt của Trầm Liên đột nhiên thay đổi, trừng mắt hỏi Bạch Luyện.

- Cậu vì ả, không thèm để ý an nguy của mình? - Bạch Luyện cười có chút tàn khốc, vậy tôi đây phải chiêu đãi ả tốt hơn.

- Cậu... - Trầm Liên hung hăng nhìn Bạch Luyện, nếu như Trầm Linh có chuyện gì, thì nàng chết cũng sẽ không bỏ qua cho Bạch Luyện.

- Tránh ra... - Trầm Liên lạnh mặt, phải nhanh đi tìm Trầm Linh, cũng không để tâm Bạch Luyện có ý đồ gì với mình.

- Trầm Liên, tôi có chỗ nào kém Trầm Linh? - Bạch Luyện không để cho nàng ra khỏi, đối diện với Trầm Liên.

- Chỗ nào cũng thua, chí ít, Linh quang minh lỗi lạc hơn cậu.

- Ha ha... buồn cười. - Vẻ mặt Bạch Luyện nhìn Trầm Liên khinh thường nàng ngây ngô: "Ả quang minh lỗi lạc? Chắc thủ đoạn bẩn thỉu của ả cậu chưa nhìn thấy."

- Tôi không cần nhìn thấy, chí ít Linh thẳng thắn với tôi, không giống cậu, luôn luôn làm nhiều điều mờ ám sau lưng, cậu nói Linh không xứng với tôi, vậy còn cậu? Cậu chẳng phải là Giáng Đầu sư, thậm chí dù có là Giáng Đầu sư, cậu cũng không bằng Linh. Cậu lấy cái gì so với Linh? - Lần đầu tiên Trầm Liên mắng mỏ một người, không vì điều gì khác, chỉ vì hắn thương tổn Trầm Linh của nàng.

- Cậu... Trầm Liên, đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi nói rồi, sớm muộn tôi cũng đánh bại Trầm Linh, đêm nay tôi sẽ thắng vẻ vang. Chờ đến khi ả thua trong tay tôi, cậu sẽ khóc lóc xin trở về với tôi.

- Cậu có khả năng đó sao? - Trầm Liên nhàn nhạt nhìn Bạch Luyện, tuy rằng lo lắng cho Trầm Linh, thế nhưng nàng tin tưởng với thân thủ của Trầm Linh sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện như vậy. Nàng cố sức đẩy thân thể Bạch Luyện ra, đi thẳng đến cửa, lúc vừa mở cửa, nàng dường như thấy cổ lành lạnh, có chất lỏng gì rơi ở trên mặt, sau đó người mềm nhũn ra.

Bạch Luyện bước lên, vững vàng đón Trầm Liên vào lòng.

- Cậu... - Sắc mặt Trầm Liên có chút tái nhợt: "Cậu hạ gì tôi?"

- Hơn nữa tôi phải cảm ơn Trầm Linh chứ, nếu như không phải ả nhắc nhở, làm sao tôi nghĩ đến dùng Tình Giáng để đối phó cậu?

- Cậu dám dùng Tình Giáng... Bạch Luyện, cậu quá hèn hạ, người như cậu tôi càng không thể thích. - Trầm Liên cắn răng, cảm giác bụng dưới bị buộc chặt, thân thể bắt đầu có phản ứng.

- Ha ha... Trầm Liên, tôi đâu ngốc, cậu không thích tôi, nhưng Tình Giáng này sẽ làm cậu rạo rực, sau khi trải qua rồi, cậu nhất định sẽ thích tôi. - Bạch Luyện cười xảo trá.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ