Chương 81

357 24 0
                                    

- ... Em... đừng nói xin lỗi, đây không phải là lỗi của em. - Nhan Hi Nhiễm cũng thấy có chút xấu hổ, hai người lại có thể môi kề môi ở nơi quỷ dị như vậy, còn không cầm lòng nổi. Mà chuyện lớn nhất là, nàng lại chủ động...

Leng... keng... tiếng chuông đồng từ xa truyền đến, Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn thấy một đám người. Cầm đầu là một thanh niên mặc chiếc áo dài sượt màu đen. Thấy tay trái hắn có cầm một cặp chuông đồng màu đỏ, tay phải vẫy một cờ lệnh màu vàng hơi đỏ, lay động tay trái, chuông đồng phát ra âm thanh trong trẻo, lá cờ vung lên theo, phía sau có một đoàn người quái dị yên lặng đi theo phía sau, cứ như là cùng một người, đi theo hắn từng bước từng bước một. Đám người kia đi đều cả tay lẫn chân.

Xem lực bước đi của bọn họ cũng khác với người thường, mỗi bước chân đều đạp xuống gượng gạo, không đi bình thường như chúng ta, nhẹ nhàng co dãn tiến bước.

Đợi đám người kia đi vào, Nhan Hi Nhiễm thấy rõ mặt đám người kia, sợ đến hít một hơi lạnh. Trong sắc mặt tái nhợt có màu xanh xám và đen tro pha trộn, còn có lấm tấm đỏ, chung quanh bốn phía hốc mắt. Hai mắt lõm sâu vò trong viền mắt, sâu đến nỗi tìm không được con ngươi, chỉ còn lại hai khoảng không đen kịt. Hai gò má cũng hõm sâu vào, mọc lên vài bớt màu nâu của xác chết. Trên mặt còn dán bùa vàng.

Hai tay đám người kia giơ ngang, từ trong áo, thỉnh thoảng chảy ra mọt giọt dụng dịch vẩn đục, rất giống nước mũi chảy ra khi bị cảm, màu xanh vàng, phát ra mùi tanh tưởi vào không khí chung quanh.

Thi thể, là thi thể thật sự, là thuật đuổi xác của Tương Tây. Nhan Hi Nhiễm chưa từng nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy sự việc chấn động như vậy.

Người cầm đầu rung chuông nhìn thấy họ không tránh, có chút bất ngờ, mọi người Tương Tây biết rõ nghề này, đều sẽ tự động lảng tránh. Đi vào nhìn thấy, hai người này hết sức nhìn quen mắt. Nhìn chằm chằm nghi ngờ Kỷ Thư và Nhan Hi Nhiễm.

- Hai người là... - Kỷ Thư cũng nhìn ra người này, trước đây đã gặp, nhất thời không nhớ ra được hắn là ai.

- À... Anh là người lần trước gặp ở rừng chuối. - Đầu tiên Nhan Hi Nhiễm kinh ngạc kêu lên, nhưng bởi người này xuất hiện, xấu hổ giữa các nàng tạm thời hóa giải.

- Hai người đi cùng Trầm Linh? - Thợ đuổi xác này là người mang tu vi nhất định, được Trầm Linh cứu ở rừng chuối, sau đó hỏi tính danh của Trầm Linh.

- Trùng hợp như vậy? - Con ngươi Kỷ Thư dạo qua một vòng hỏi: "Anh họ Tư?"

Kỷ Thư nghĩ người này có vấn đề, thợ đuổi xác tại sao lại xuất hiện ở rừng chuối, đám người bọn hắn chỉ để đi xem Chuối Tinh sao? Cô đột nhiên cảm giác được sự việc không đơn giản như vậy.

- Đúng vậy, làm sao cô biết? - Người nọ nhìn qua Kỷ Thư họ, cũng không phòng bị gì, có lẽ do cùng phe với Trầm Linh, huống chi hắn nợ Trầm Linh một ân tình.

Kỷ Thư ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời đã sắp sáng: "Đi vào nói đi, những thi thể này không thể gặp ánh mặt trời, trời sắp sáng rồi."

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ