Chương 52

535 36 2
                                    

           

- Trầm Linh, em luôn cảm thấy chúng ta tạo quá nhiều sát nghiệt, chị nghe tiếng khóc này xem, yêu tinh cũng có tình cảm, họ đã làm sai điều gì? Ngẫm lại ngày ấy chúng ta tàn sát tử sĩ, còn đáng sợ hơn họ, đều là có người thay đổi được. - Kỷ Thư vô lực nhìn về phía trời xanh, vạn vật đều có sinh mệnh, họ từng chạy trốn chưa? Hoặc nói Trầm Linh đã từng chạy trốn chưa?

- Con người chiến thắng ông trời. - Trầm Linh cười khổ, cô cũng không thể lừa dối mình.

- Linh... - Trầm Liên đi tới bên người Trầm Linh, nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Dù như thế nào đi nữa, em vẫn luôn ở đây, không rời khỏi không vứt bỏ chị, chúng ta không có gì phải sợ."

- Ừ... - Trầm Linh rất ít lộ ra mặt yếu ớt trước mặt người khác, nhưng hôm nay cô quá mệt mỏi, bạch cốt trắng như tuyết này, tiếng khóc này, bất đắc dĩ này, bi thương này.

Người xung quanh đều lẳng lặng nhìn Trầm Liên ôm Trầm Linh dưới bầu trời nhuộm màu đỏ rực lửa, không biết vì sao, tất cả mọi người đều thấy hình ảnh này quá đẹp đẽ. Trên nền phế tích tro tàn, hai người con gái tuyệt mỹ, như tinh linh giáng trần, dựa vào nhau đứng đó, quãng đời còn lại dường như biểu thị hai chữ, hy vọng.

Tai ương tàn phá, nhưng lại mang theo ý chí sống tuyệt đối, không ngừng sinh sôi.

Chẳng qua Trầm Linh chính là Trầm Linh, thỉnh thoảng yếu đuối cũng chỉ là một cái thoáng qua, lại ngẩng đầu, cô vẫn là con người tự tin cao ngạo. Làm cho ai thấy cũng không nhịn được cười, cô gái này thực sự rất rất giỏi.

- Về đi. - Tiếng khóc trong đám lửa nhỏ đi, sau cùng cũng biến mất. Hết thảy đều kết thúc. Bởi vì chuyện Chuối Tinh lại khiến cô buồn vô cớ, như một thiếu nữ đa sầu đa cảm hoài xuân, có chút nói không nên lời.

Nhan Hi Nhiễm nhìn Trầm Linh một chút, không thể nào không bội phục sự thong dong và phóng khoáng của cô, nhưng khi đảo mắt thấy Kỷ Thư, ánh mắt lại có chút thương tiếc. Kỷ Thư có chút xuất thần nhìn Trầm Linh và Trầm Liên thân thiết, chẳng biết suy nghĩ gì, thế nhưng khóe miệng nhất định không phải cong lên. Không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng có chút hoài niệm Kỷ Thư cười một cách tự nhiên kia.

- Thư... - Cách xưng hô khác làm Kỷ Thư chấn động toàn thân, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Nhan Hi Nhiễm, nhưng đối phương chỉ đáp trả một nụ cười dịu dàng: "Về thôi, quá khứ của em giống như trận hỏa hoạn này, đốt xong hết rồi. Từ hôm nay trở đi, tôi hy vọng tôi có thể bắt gặp nụ cười của em lần nữa."

Kỷ Thư như mê muội gật đầu, cách xưng hô kia, vì sao từ trong miệng Nhan Hi Nhiễm lại tự nhiên như vậy? Khiến cô không dám nghe lại.

Ngày kỷ niệm thành lập trường cũng chiêng trống rùm beng, rút một ngày ra giải quyết chuyện rừng chuối, Trầm Linh lại vùi đầu vào bận rộn như vậy.

- Ngày mai sẽ là ngày kỷ niệm thành lập trường. - Trầm Linh xúc động, hiện tại đang tiến hành diễn tập cuối cùng, tất cả thiết bị và ánh sáng đã đâu vào đó, ngoại trừ học sinh và ban lãnh đạo trường ngày mai mới xuất hiện, thì bây giờ không khác gì ngày lễ thật.

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ