Chương 90

445 28 4
                                    

- Ở đây lạnh quá... - Trầm Liên bùi ngùi lên tiếng.

- Ừ. - Thể chất Trầm Linh vốn thiên về âm hàn, nên cỡ này có thể chịu được.

Cô nhìn một vòng cảnh vật xung quanh, mặc dù đang ở đáy động tối tăm, ánh sáng từ đỉnh cũng không thể xuyên vào nhưng vách tường chung quang nơi này như một vậy thể tỏa sáng, ảnh sáng xanh biếc lờ mờ không phải rất mạnh nhưng đủ để có thể thấy rõ ràng quang cảnh ở đây.

Không gian đáy động lớn vô cùng, phía trước là một đường hầm thẳng nhưng rất sâu không thấy đích.

- Linh, thứ tỏa sáng này là gì? - Khớp hàm Trầm Liên run lên, hỏi.

- Là phấn huỳnh quang trên hài cốt. Hài cốt của người chết tiếp xúc với điều kiện đặc biệt sẽ như vậy. Vào thời điểm đó có rất nhiều người bị ném xuống đây, cơ thể va vào vách đá khiến nó bị hỏng, vì vậy lớp da còn vướng lại trên vách đá, sau khi thi thể mục nát, ánh huỳnh quang trong xương lưu lại trên vách đá. Khi chúng ta đi xuống ma sát không khí đốt chúng lên, ngay lập tức tỏa sáng. - Trầm Linh biết trong đây sẽ không có ánh mặt trời cho nên đã chuẩn bị đèn pin có thể dùng lâu.

Thời xưa người ta đi trong nghĩa địa gặp ma trơi cũng do thi thể biến chất, sinh ra một loại nhiên khí giống như huỳnh quanh, mấy thứ này có chất cháy, rất dễ phát cháy, ngọn lửa mang màu sắc đặc biệt xuất hiện ở nghĩa địa đương nhiên khiến cho người khác sợ hãi và tưởng tượng xa vời.

Trầm Liên sít lên một tiếng, nàng có chút sợ với việc tro cốt khắp tường, cố gắng di chuyển về phía Trầm Linh.

Trầm Linh cười cười , nắm lấy tay nàng: "Vào đi thôi, tôi thấy bên ngoài không có gì."

- Ừ. - Trầm Liên nhận lấy đèn pin theo Trầm Linh đi vào bên trong đường hầm bóng tối trước mặt.

Họ đi gặp dải đất bằng phẳng, cuối cùng đến một cửa động, trong như một hang núi, cửa động nhỏ hẹp nhưng so với khung cảnh bên trong lại khác hoàn toàn, bên trong rộng lớn lại sâu thẳm, cứ như hình hồ lô.

Trầm Linh dùng đèn pin dò xét, chân mày nhíu chặt: "Tiểu công chúa, từ lúc chúng ta đến đây, ngoại trừ vách tường huỳnh quang, có nhìn thấy thi thể hài cốt nào không?"

- Không có. - Trần Linh tỉ mỉ hồi tưởng, quả thực không có: "Sao vậy?"

- Người bị rơi từ trên cao xuống, nếu như Độc Long muốn ăn thì nhất định đã nuốt chửng ở ngoài kia, mà Độc Long tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ không ăn thịt người mà hấp thụ linh hồn, vậy sao ngoài kia một chút hài cốt cũng không có?

- Chẳng lẽ đều xảy ra Thi Biến(*)?

(*) Xác biến đổi.

- Trường hợp xấu nhất chính la2 chúng nó đều biến thánh Cổ Bộ Cương Đồng, tự đi vào trong động. - Giọng Trầm Linh vang lên giữa bốn về vắng lặng trở nên hết sức kỳ dị, làm cho lông tơ Trầm Liên dựng thẳng.

- Này, Linh làm em sợ.

- Tiểu công chúa. - Trầm Linh vỗ vỗ cánh tay Trầm Liên: "Đeo cái này vào."

[Bách hợp][Edit] Giáng Đầu - Phật Tiếu Ngã Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ