Chap 5

192 5 0
                                    

Trong căn nhà rộng lớn này, cô chán đến phát điên rồi. Từ trường học về nhà đến giờ việc gì cô cũng chỉ làm một mình, không ai nói chuyện nói với cô. Cười một cái cũng không.

Cũng không biết phải làm gì, chân không tự chủ được mà lại bước vào phòng bếp. Mọi người đang chuẩn bị bữa tối sao, cũng chỉ có hai người ăn thôi. Mà xem đi, thức ăn không dưới sáu bảy món.

-" Chị Tam, có chuyện gì làm không tôi sẽ giúp ".

-" Tiểu thư, không cần đâu. Chúng tôi sẽ tự làm ".

-" Không cần như vậy mà, chị cứ xem tôi như bạn nè đi. Đừng dùng kính ngữ nữa , tôi không quen đâu ". Cô cười vui vẻ nhìn Chị Tam, cũng thuận tay mà cầm củ cà rốt lên.

-" Tiểu thư, nếu chúng tôi không dùng kính ngữ sẽ không tốt đâu, với lại cô không nên làm những việc này đâu ".

Sao người trong nhà này lạ vậy chứ, cô muốn thân thiết một chút thôi cũng khó đến vậy.

Họ thật sự không mở lòng với cô?
-" Không sao chỉ là làm việc đơn giản như vậy sẽ không sao ".

Không cho cô làm sao cô vẫn cứ làm. Cũng chỉ là gọt vỏ thôi, đâu phải khó. Cô thật sự là không thích nấu nướng cho lắm nhưng những việc nhặc như vầy không thành vấn đề.

Cô quay phắt ra sau khi nghe ai đó mình. Không ai cả chẳng lẻ cô nghe nhầm.

-" A... ".

Con dao trên tay của cô cũng vì vô ý mà đã khứa lên cổ tay của mình. Máu chảy ra cũng không ích.

Từng giọt, từng giọt rơi xuống bàn và còn đọng trên lưỡi dao một ích.

-" Tiểu thư cô không sao chứ ". Chị Tam lo lắng chạy ngay lại cũng tiênk tay là lấy hộp y tế trên ngăn tủ.

-" Không sao đâu, chỉ bị đứt một  chút thôi ". Y Thần cười trừ nhìn chị Tam, cũng không cần phải như vậy.

-" Cô xem vết thương dài đến vậy, nếu không xử lí sẽ để lại sẹo, sẽ không đẹp nữa ".

-" Xin lỗi, tôi đã làm phiền chị rồi ". Cô rũ mắt xuống tỏ vẻ buồn bã.

-" Sao lại xin lỗi, là tôi đã không ngăn cô lại ". Chị Tam buộc chặt miệng vết thương lại cho cô rồi cũng đứng lên.

-" Xong rồi, cô lên phòng nghỉ ngơi đi. Cũng sắp đến giờ ăn chiều rồi ".

-" Umk tôi lên đây " .

Cô cũng không làm phiền chị ấy nữa nên cũng bước lên lầu. Dù sao nghe lời chị ấy vẫn tốt hơn.

Cũng không tự chủ được mà ngủ đến trễ như vậy. Cô sau khi thay quần áo khác mới dám bước xuống lầu. Nếu để cho hắn (VHM)  biết được là cô bị thương như vậy sẽ không hay cho lắm.

-" Xin lỗi, tôi ngủ quên  ".

Bước xuống cũng không ngờ đại thiếu gia như hắn vẫn chưa ăn.

Chờ cô sao?

Bước vào bàn ăn, cô cố gắng kéo tay áo xuống để hắn không thấy tay cô bị băng lại.

-" Cô lạnh? ". Hắn hỏi là như vậy nhưng lại không nhìn đến cô.

Hắn ghét cô lắm sao?

Ừ thì cứ ghét đi, cô cũng không ưa hắn ta.

-" Phải, tối nay rất lạnh ".

Buổi cơm cứ vậy mà diễn ra trong im lặng. Cô cũng tự giác là mình không có việc gì cần làm ở đây cả, cứ đứng nhìn thế này cũng dư thừa chi bằng lên phòng đọc sách.

-" Đi đâu ".

Vương Hiểu Minh nắm lấy cánh tay cô lại, rất chặt có cảm giác giống như là bị gãy xương vậy.

-" Anh làm gì vậy, buông ra ngay. Tôi đau ". Cô vùng tay khỏi hắn ta.

Hắn cũng không phải là người thích hành hạ phụ nữ nên đã buông tay cô ra ngay sau đó lại bồng cô lên.

Không nói lời nào cứ vậy mà đưa cô vào phòng mình.

-" Anh rốt cuộc muốn làm gì ".

Bây giờ là gì đây hắn không cho cô ra khỏi phòng mà còn đè cô ra giường.

-" Không phải đã hứa vào phòng tôi sao ". Hắn cười nửa miệng nhìn cô.

Đưa tay vuốt lên khuôn mặt tuy không trắng lắm nhưng lại rất mịn màng của cô.

Y Thần khẽ run lên, cũng né mặt mình ra khỏi tay của hắn.

-" Cô không thích tôi ".

-" Anh nghĩ sao, anh là người mà tôi không nên thích ". Y Thần mỉm cười nhẹ nhìn Vương Hiểu Minh.

Người đàn ông này tốt nhất cô không nên đụng vào.

Hắn không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đó, cô không thể hiểu được hắn đang nghĩ gì.

-" A... ".

Hắn bỗng dưng nắm ngay tay chỗ bị thương của cô. Lại rỉ máu. Chết tiệt, cô quên thay rồi.

-" Cô sao lại bị thương ". Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui nhìn cô.

Sau đó lại cầm điện thoại lên, bấm một dãy số thật dài. Người bên kia cũng không dám bắt Vuong Hiểu Minh đợi lâu mà bắt máy ngay.

-" Mau qua đây ".

Sau lại quay qua nhìn cô, ánh mắt vẫn cứ đặt lên vết thương. Hắn cũng không cho cô nói gì mà tháo băng cá nhân ra. Nhìn vết thương dài đến vậy, lại gắt lên.

-" Nói ai làm cô bị thương ".

-" Là tôi không tự cẩn thận mà trúng vào tay ".

-" Tại sao không nói với tôi ".

-" Vết thương không lớn cũng đâu cần phải nói với anh ". Cô rút tay minh ra khỏi tay hắn.

Nhưng hắn vẫn cứ nắm chặt tay cô.

-" Đừng nhúc nhích ".

-" Tôi không thích có vết sẹo nên sau này có bị gì phải nói với tôi, biết chưa ".

Cô gật đầu sau đó lại chăm chú nhìn hắn, tỉ mỉ xem xét vết thương của mình cũng không còn cáu gắt như lúc nãy nữa.

Hắn bây giờ khiến cho cô có cảm giác rất yên tâm không phải lo sợ gì cả.

Cô đang nghĩ gì vậy, không nên có một chút tình cảm nào với hắn.

Bởi vì cô biết hắn rất nguy hiểm.












Đứa con của Vương thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ