Mùa đông thật sự đến rất mau, mới đó mà tuyết đã rơi rồi. Những bông hoa tuyết chúng cứ rơi mãi rơi mãi trên bầu trời mùa đông.
Trời bây giờ cũng thật sự rất lạnh đi. Lạnh đến thấu xương khiến cô bị tên Vương Hiểu Minh kia không cho phép đi học đến ra ngoài sân dạo chơi cũng không được.
Cũng phải nói đến đứa bé trong bụng nó càng ngày càng lớn. Tuy là cũng chỉ mới nhô ra được chút ít nhưng chí ít cô cũng phải mặc bộ đồ bầu rộng thùng thình đó. Đứa bé cần được thoải mái .
Hôm nay là cuối tuần, trời cũng có nắng rất thích hợp cho việc đi bộ. Mặc đầm bầu do chính tay Vương Hiểu Minh mua cho cô trong lòng không ít thì cũng có chút ấm áp.
Tuy là không phải vì cô thì cũng là vì đứa bé trong bụng mà mua cho cô đi. Hắn mua thì cô sẽ lấy, vì cô biết đứa bé trong bụng cũng biết ba mẹ nó đang làm gì. Vậy thì phải tạo ấn tượng tốt một chút.
- " Định đi đâu ". Tiếng của Vương Hiểu Minh vang lên làm cô phải quay đầu lại.
-" Tôi muốn đi dạo ".
-" Không được ". Hắn dứt khoát một tiếng sau đó bỏ tay vào túi mà ung dung bước lên lầu.
Tại sao chứ ,tại sao cô phải nghe lời hắn . Cô ở trong căn nhà này hoàn toàn không có quyền tự do của riêng mình. Nói khó nghe hơn chính là hắn đang giam lỏng cô.
Cô cố gắng ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách đợi cho đến khi hắn ra ngoài sau đó mới dám bước ra cửa.
Ừ thì khi cô ra ngoài cũng chả ai biết. Nếu hắn có biết thì cũng một mình cô chịu sẽ không ảnh hưởng gì đến người làm trong nhà.
Mùa đông ăn lẩu thì thật sự rất tuyệt đi, nhìn mấy miếng thịt được nhúng trong nước đang sôi thật kích thích vị giác của cô mà.
Hôm nay cô biết là Nhã Kì sẽ không đi học lại rất muốn rủ đi cùng nhưng tính tới tính lui ,lúc muốn rủ lúc lại không muốn nên bây giờ cô phải ngồi đây ăn lẩu một mình. Nếu để Nhã Kì thấy cái bụng này của cô thì dì ở dưới quê của cô cũng sẽ biết.
Quán lẩu này giá cả rất phải chăng. Nên ăn ở đây thì tên họ Vương kia vô pháp cũng không biết được là cô trốn hắn ra ngoài.
Ăn đến no căng cả bụng, cơ hồ như muốn nổ tung ra vậy. Vui vui vẻ vẻ bước ra khỏi quán ăn tính là sẽ đi dạo nhưng vội nhìn lại đồng hồ, chết rồi gần 11h phải mau về nhà mới được.
Cũng thật may đi hắn chưa về, cô còn thời gian để lên lầu thay đồ. Vừa bước xuống sảnh thì cùng lúc hắn cũng vừa bước vào nhà.
Nhìn thấy cô an phận ở nhà như vậy thì cũng xem như an tâm một chút đi.
Bàn ăn hôm nay chị Tam nấu cũng thật nhiều, cô cũng vô pháp mà ăn nổi nữa nhưng lại nhìn lên Hiểu Minh lại cuối đầu xuống.
-" Ăn không ngon sao? ". Hắn buông đũa xuống mà nhìn cô.
-" A, không phải. Cơm nấu rất ngon ".
Đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến chuyện ăn uống của cô. Nhìn hắn bây giờ thật tốt.
-" Vậy thì ăn nhiều vào ". Hắn gắp liên tiếp nhiều đũa thức ăn cho cô, Y Thần cũng cố gắng mà bỏ chúng vào miệng mình.
Phù, ăn xong rồi. Bây giờ có
muốn đi cũng vô pháp mà đi được .Cô còn tưởng như đứa bé đã lớn hơn gấp đôi vậy.Không hiểu sao cô lại đau đến vậy, cũng chưa đến lúc em bé chào đời mà. Cô nôn mửa đến mức mặt trắng bệch không còn một chút sức lực. Đôi môi vốn tươi hồng mà bây giờ lại trở thành tím nhợt. Hai chân lại không còn sức, nên đành men theo lối tường mà đi.
Không xong rồi, cô thật sự không xong rồi. Nếu còn tiếp tục đứa bé sẽ không còn nữa.
-" Hiểu Minh, Hiểu Minh... ". Giọng cô từ từ yếu dần rồi ngất lịm đi lúc nào không hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Random-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.