-" Tôi thật sự chán nơi này quá rồi ". Cô phồng má trợn mắt lên nhìn hắn.
Nhưng tên Vương Hiểu Minh - lại không nhìn cô lấy một lần. Chỉ biết dán mắt vào tờ báo đang nằm trên tay. Chẳng lẻ nó có sức hấp dẫn hơn cô hay sao?
-" Này tôi đang nói chuyện với anh đó ".
Cô bực bội mà ngồi bật dậy đi đến dựt phăng lấy tờ báo đang trong tay hắn. Chẳng lẻ cô không được tôn trọng hơn mấy cái chữ trong tờ báo hay sao .
-" Cô đang quậy gì vậy ". Hắn cáu gắt nhìn cô, mặt hiện lên những sự bực bội mà thường ngày hắn giấu rất kĩ.
-" Tôi chỉ muốn anh nói chuyện với tôi thôi ".
Sự mạnh mẽ thường ngày của cô rốt cuộc nó ở đâu rồi. Không phải đã nói không được thể hiện sự nhu nhược của mình trước mặt hắn mà.
Ánh mắt đó làm cho sự cố gắng của cô phí sức. Cô chỉ cảm thấy khi ở gần hắn, khi nhìn vào ánh mắt đào đó cô chẳng thể nào mạnh mẽ nổi. Thật không có tiền đồ....
-" Cô muốn nói chuyện gì, hửm ? ".
Chỉ một lực nhỏ cả người cô đã đổ nhào vào lòng Vương Hiểu Minh. Hắn cười gian tà nhìn Y Thần còn tay thì không cần phải nói rất linh hoạt di chuyển khắp người cô.
-" Anh.... mau buông ra ". Tuy rằng đã quen với những chuyện này nhưng cô chẳng hề thấy dễ chịu.
-" Không phải muốn nói chuyện với tôi ".
Tham lam hít mùi trên cơ thể của cô. Vô cùng thoải mái...
-" Tôi muốn đi về ".
-" Ở thêm vài ngày nữa tôi sẽ cho cô về ". Hắn dùng ánh mắt kiên quyết nhìn cô như thể hắn đang hứa vậy.
-" Không, không muốn".
-" Cô đòi gì nữa đây ".
-" Tôi muốn đi ra ngoài, không muốn ở đây nữa. Thật ngột ngạt ".
-" Ngoan ngoãn mà ngủ đi ". Hắn bồng cô lên giường cứ như một bảo mẫu nhẹ nhàng đắp chăn, tắt đèn ngủ rồi cũng khe khẽ bước ra khỏi phòng.
--------------------------
Hôm nay vì rất nhớ món ăn chị Tam làm nên cô đã nhờ chị ấy nấu rồi đem vào.
Chị Tam, cô kêu bằng chị chứ thật ra cô xem chị ấy như mẹ mình vậy. Trong nhà đó ngoài hắn ra thì có lẽ chị ấy là người đối xử với cô tốt nhất.
Thức ăn do chị Tam nấu lúc nào cũng đậm hương vị gia đình cả. Mùi hương thì không cần bàn cãi nữa rồi, cực kì thơm.
-" Tiểu thư, mau ngồi dậy. Tôi dọn xong rồi này ".
-" Chị Tam, đừng gọi em như vậy. Cứ gọi là Thần Thần được rồi ".
-" Cô có ý định cho tôi làm một nơi khác sao ". Chị Tam cười cười nhìn Y Thần, sau đó lại đỡ cô ngồi vào ghế.
-" Chị đừng nói vậy mà ". Cô quơ tay lên cho nên cái điện thoại cũng xém rớt may mà có chị Tam. Chị ấy vẫn tốt nhất.
Vừa ăn cô vừa nhìn cái điện thoại, cho nên một chén cơm từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn xong.
Có lẽ dì Tam cảm thấy không thích lắm cho nên mới vội lên tiếng.
-" Tiểu thư, cô mau ăn cho hết chén cơm đó đi nếu không thiếu gia lại trách phạt tôi ".
-" A... Tôi biết rồi, chị Tam xin lỗi".
Mấy ngày sau cô liền không nghe lời Vương Hiểu Minh mà tự tiện đi ra khỏi bệnh viện để hít thở không khí một chút.
Con người dù sao thì cũng phải ngang bướng một lần. Không nghe lời một lần. Cô dù sao cũng là người cô là có quyền dân chủ sao lại có thể suốt ngày nghe lời của hắn.
Cơ thể như được giải thoát, cứ như thoát khỏi ngục tù trong suốt ngàn năm vậy. Cũng phải cứ ngày nào cũng đối mặt với bốn bức tường thật sự khiến cô muốn phát hoả.
Đột nhiên ánh mắt rơi vào một tấm thân to lớn. Mắt mở to hết cỡ, cũng cố gắng nhìn thật kĩ thì cô lại phát hiện ra người đó là... Vương Hiểu Minh.
Hắn ta!
Sao lại có thể ở đây còn cười cười nói nói với người phụ nữ khác. Ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật như vậy làm như người khác không biết hắn đang có đang có nữ nhân bên cạnh vậy.
Không thể khiến hắn thấy cô được. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy được. Là cô cố tình chọn nơi hắn không thể đến nhưng lại vẫn chạm mặt.
Vị trí ngồi của hắn thật sự quá nguy hiểm, lại còn ngồi trong một quán làm sao thoát đây. Lúng ta lúng túng làm cho ly nước cũng theo đó mà rớt đi.
Tạo ra tiếng động không hề nhỏ càng khiến cho Vương Hiểu Minh chú ý. Đầu cô vội cuối thấp xuống cứ nghĩ như vậy là được rồi nhưng nhân viên phục vụ lại phá hư cả kế hoạch.
-" Quý khách cô có sao không ".
Cô xua xua tay cho cô ta đi nhưng dường như cô ta không hiểu lại hỏi nữa giọng còn lớn hơn lúc nãy.
-" Quý khách có cần tôi giúp cô không? ".
-" Cô mau đi đi tôi tự lo được mà ". Cô ngóc cái đầu nhỏ của mình lẻn rồi thều thào nhưng nhân viên phục vụ này lại dai như đĩa vậy.
-" Tiểu thư tay cô đang chảy máu kìa, cô mau theo tôi. Tôi sẽ băng bó cho cô ".
May quá! Cuối cùng cô cũng thoát được nơi này rồi. Trong lòng đang vui mừng đi theo nhân viên không được bao lâu thì lại bị hắn phát hiện.
-" Đi đâu ".
Cô cố tình không nghe mà cứ tiếp tục đi tiếp nhưng không bao lâu thì hắn lại trực tiếp bế xốc cô lên đưa ra khỏi phòng.
Vành tai của cô đỏ cả lên. Thử hỏi ai trong trường hợp này mà không ngại chứ. Cô còn chỉ biết cuối đầu xuống vào bờ ngực rộng lớn của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Random-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.