-" Tôi không ngủ được ". Y Thần vùi đầu ra khỏi chăn, nắm góc áo của Hiểu Minh lên tiếng.
-" Thế nào? Cục cưng quậy em sao ". Hiểu Minh vươn tay bật đèn ngủ, rồi lại quay sang chăm chú nhìn cô.
-" Không có, cục cưng đói bụng ". Cô cười cười nhìn Hiểu Minh, tay chân cũng phụ hoạ theo.
-" Trước khi ngủ không phải em đã ăn 1 hộp kem rồi sao ". Dù nói vậy nhưng Hiểu Minh đã lấy áo khoác đưa cho cô rồi.
-" Đây là một người ăn cho hai người ". Y Thần vui vẻ nhận áo khoác từ tay hắn cũng luôn miệng đề nghị.
-" Chúng ta đi ăn hoành thánh ở chợ đêm nhé ".
-" Không được, nơi đó rất phức tạp ".
-" Không sao không sao, có anh mà ". Y Thần nũng nịu đung đưa tay của hắn.
-" Đi thôi ". Hắn chỉ cần vươn tay một cái là ôm ngay cô vào lòng bước ra khỏi cửa.
Thành phố về đêm cũng thật đông đúc làm sao, người mua kẻ bán nói nói cười cười đây mới gọi là cuộc sống chứ. Hiểu Minh đậu xe vào bãi liền thấy phân chó nằm chắn ngang không vui khẽ rít lên 1 tiếng. Cô thấy thế liền cười xoà, nói.
-" Ở đây là vậy rồi mà ".
Bước vào khu chợ, cô bỗng cảm thấy người bên cạnh ngay lúc này đây bỗng dưng cức nhắc cả người toả ra một loại cảnh giác bất thường. Phải chăng đây là bệnh nghề nghiệp khi bước chân vào môi trường xa lạ sao.
Y Thần nhẹ nhành luồn tay mình vào tay Hiểu Minh, kéo hắn đi đến xe hoành thánh bên đường.
Cái nắm tay khiến Hiểu Minh bỗng nhiên thả lỏng người hơn, cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong không gian này rồi.
-" Ông chủ cho 1 đĩa chiên với 1 đĩa hấp ".
-" Em thường đến đây ăn lắm sao ". Hiểu Minh 1 tay lau ghế cho cô 1 tay lại kéo cô lên đùi mình ngồi tạm.
-" Cũng không hẳn, tôi làm gì có nhiều tiền đến vậy. Bất quá 1 tháng sẽ đến đây 1 2 lần gì đó ". Thấy chiếc ghế được lau tỉ mỉ Y Thần cảm thấy giây phút này mình là người hạnh phúc nhất.
Miếng hoành thánh còn lơ lửng trên không trung thì đã bị Y Thần làm rớt xuống, cô một phen kinh hãi mà bất giác nắm lấy tay Hiểu Minh.
-" Làm sao vậy ?". Chân mày hắn chau lại, tay quàng thấy thân người cô.
-" Không, không có ". Y Thần lắp bắp trả lời, đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc đầy cảnh giác.
-" Chúng ta về thôi, tôi no rồi ". Nếu còn không về, cô sẽ bị em họ bắt gặp mất, chẳng phải nó đang ở với dì sao? Làm thế nào lại lên thành phố này.
Nỗi bất an trong lòng ngày 1 tăng cao khi thấy Tiểu Nhi ngày càng đi đến phía của cô. Y Thần rảo khó khăn đứng dậy nhanh chân đến bên xe của Vương Hiểu Minh, hắn thấy thế liền nhíu màu nhưng vẫn đi theo cô.
Có câu trốn được một lần không trốn được cả đời, nhưng một lần cũng được về sau cô sẽ không đến những nơi này nữa.
-" Rốt cuộc là có chuyện gì ". Vương Hiểu Minh vừa lái xe vừa thâm trầm hỏi cô, giọng nói mang đầy nộ khí.
-" Là Tiểu Nhi ". Cô không giấu hắn bởi cô có giấu cũng sẽ bất thành.
Vương Hiểu Minh nghe thấy thế liền im lặng tập trung lái xe nhưng một lúc sau đầy khó chịu lên tiếng.
-" Quan hệ của chúng ta không đáng để em công khai hay sao ?".
Bất chợt bị hắn hỏi như thế, Y Thần liền có suy nghĩ, có phải cô nghĩ như thế thật hay không ?
Không, cô không nghĩ thế. Nhưng hành động của cô lại hoàn toàn trái ngược như vậy. Cô sợ bị Nhã Kỳ bắt gặp, sợ dì sẽ biết chuyện cô mang thai với người đàn ông mình chưa từng quen biết, cô sợ tất cả mọi thứ.
-" Không phải như thế ". Có giải thích thì cũng không thể giải quyết được vấn đề nên cứ để thời gian chứng minh tất cả vậy.
-" Em nghĩ tôi đang đùa giỡn chính tình cảm của chính mình hay sao ? ". Tuy rằng tức giận nhưng Vương Hiểu Minh vẫn lái xe với tốc độ vừa phải đó là lo cho cô hay sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Random-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.