Trong đêm khuya tĩnh mịch, trên chiếc giường rộng lớn. Vương Hiểu Minh vòng tay lớn ôm lấy cô nằm gọn trong lòng mình. Có hơi khó chịu, Y Thần xoay người loay hoay một chút thì phát hiện thân dưới của Hiểu Minh duòng như có phần thay đổi.
Chết mất! Kể từ lúc làm chuyện ấy vào đêm giáng sinh thì hai người đã không làm nữa. Hiểu Minh đã chịu đựng hơn 2 tháng rồi sao, so với người bình thường thì sinh lý của hắn mạnh mẽ hơn nhiều. Cô phải làm sao đây ?
-" Ngoan ngủ đi ". Giọng nói ấm áp rơi đến bên tai, cô thoáng giật mình sau đó quay lưng lại.
-" Anh ..... khó chịu lắm phải không ?". Có trời mới biết cô gặng mãi mới hỏi được câu này.
-" Anh đi tắm ". Dục hoả đã nổi lên sao có thể dập tắt là dập tắt được.
Thoáng bối rối nhưng Y Thần lại vươn tay nắm lấy vạt áo ngủ của hắn nhỏ giọng nói.
-" Nếu vận động nhẹ chắc không ảnh hưởng đến cục cưng đâu ". Tuy là ban đêm nhưng thân nhiệt của cô đã nóng đến mức bốc hoả rồi .
Nghe thấy thế Vương Hiểu Minh liền xoay người lại ngồi xuống giường chăm chú quan sát cô.
Cứ bị nhìn như thế cô liền không chịu được ngước đầu lên. Bất ngờ ánh mắt của hai người giao nhau, trong đó đều có hình ảnh đối phương tràn ngập hương vị tình ái.
Y Thần liền bất giác trườn người gần Vương Hiểu Minh, đôi môi mềm mại của cô chạm lấy đôi môi khô nức của hắn vì phải nhẫn nhìn dục hoả đang ngày càng lớn.
Hành động lớn mật này khiến cô ngại ngùng nên đã vội buông ra. Vương Hiểu Minh lại kéo lấy tay cô đưa đến cổ áo của mình.
-" Cởi ra cho anh ". Giọng nói đầy ám mụi khiến cô có chút ngây người, nhưng ngay lập tức làm theo.
Tay cô run lẩy bẩy gỡ từng nút ào này đến nút áo khác. Thân là một cô gái chưa hiểu tình trường là gì cô có nên được gọi là một con cừu non hay không ?
Tầm mắt như có như không rơi vào đũng quần của Hiểu Minh, khiến cô vội dời tầm mắt sang nơi khác. Phù, không khí trong phòng ngột ngạt đến mức sắp bức chết cô rồi.
Vương Hiểu Minh quan sát cô từ nãy đến giờ lại không nói không rằng đè cô xuống giường bắt đầu một đêm hoan ái.
Sáng hôm cô lờ mờ tỉnh dậy, theo thói quen rờ vào phần giường của hắn lại không còn hơi ấm nữa.
Nhìn đến đồng hồ đã chín giờ sáng rồi, Hiểu Minh bây giờ đã làm việc rồi. Cô một tay đỡ bụng bầu một tay đấm đấm lưng của mình đi đến phòng vệ sinh. Đêm qua Vương Hiểu Minh đó hành hạ cô đến tận 2 3 giờ sáng, có trời mới biết cô mệt đến nhường nào. Tấm thân này còn phải chịu bao nhiêu hành hạ của hắn nữa.
Cô mệt mỏi nằm trên giường, không muốn toàn thân ê ẩm này phải xuống dưới lầu nữa. Nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ rồi Y Thần lại nhìn đến cửa ra vào. Bất ngờ cánh cửa được ai đó mở ra, là chị Tam.
-" Tiểu thư, cô không định nhịn đói đấy chứ ". Chị Tam đặt phần ăn sáng của cô lên đầu giường sau đó chậm rãi đưa ly sữa tươi đã được hâm nóng từ trước cho Y Thần.
-" Nào có, em định một lát nữa sẽ xuống đó mà ". Cô cười tươi nhận lấy ly sữa từ chị ấy.
-" Thiếu gia dặn cô ăn uống đầy đủ, hôm nay cậu ấy về trễ ". Chị Tam vừa chỉnh gói vừa nói chuyện với cô nhưng tầm mắt luôn chăm chú bụng bầu của cô.
Cô gật gật đầu, đem phần ăn xuống bàn cạnh cửa sổ từ từ thưởng thức.
-" Không có việc gì nữa tôi xuống dưới đây ".
-" Chị Tam, một lát chúng ta đi dạo phố được không ". Cái tết vừa rồi cô cũng không thấy chị ấy sắm sửa gì cho bản thân, thời tiết cũng đang giao mùa nên cô muốn mua cho chị ấy vài thứ.
-" Ừm ". Chị Tam trước giờ vẫn là người sống khép kín, đối với ai cũng một mực lạnh nhạt còn đối với quần áo chị ấy chỉ chung thuỷ với mỗi màu trắng và đen. Cô thật không dám nghĩ đến cảnh chị ấy mặc váy sẽ ra sao.
Buổi dạo phố diễn ra khá êm đềm, cô ép lắm chị ấy mới mua được vài bộ quần áo phù hợp với mùa hè. Cả hai người chọn một quán cà phê khá yên tĩnh, cũng phải nói từ khi cô kén ăn Vương Hiểu Minh đã thuê đầu bếp đến nấu nên chị Tam mới rãnh rỗi đi với cô thế này.
-" Chị Tam, có phải chị chăm sóc Hiểu Minh từ nhỏ rồi không ".
-" Cũng có thể nói như vậy ".
-" Vậy ba mẹ anh ấy có còn hay không ". Ngoài mục đích giúp chị Tam ra thì đây là mục đích thứ hai của cô.
-" Ba mẹ thiếu gia đang định cư ở Đức cũng được 6 7 năm rồi ".
-" Vậy anh ấy có anh chị em gì không ". Hôm nay cô phải biết được hết những chuyện này cô mới cam lòng.
-" Thiếu gia có 1 người em trai đang sống ở Luân Đôn, tình cảm của hai người khá thân thiết. Nghe cậu ấy nói vài tháng nữa sẽ tới thăm thiếu gia ".
Nhà giàu thật đúng là phung phí, cả gia đình có 4 người nhưng đã sinh sống trên 3 quốc gia. Chẳng lẻ đến ngày lễ thì họ vẫn sống như thế sao, không về cùng ăn tết sao. Cô còn nhớ, cái tết vừa qua Vương Hiểu Minh nhận được rất nhiều quà năm mới đa số là những món quà xa xỉ nhưng hắn ta cũng chỉ nhìn sơ qua sau đó đều cho vào nhà kho. Một mình sống trong căn nhà to như thế chắc hẳn Vương Hiểu Minh rất cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Diversos-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.