Chap 21

127 5 0
                                    

Cô bây giờ nằm trên giường mà cảm thấy vô cùng khó chịu, tuy rằng lúc nãy có cãi vả có mắng anh ta nhưng anh ta lại là người bỏ đi trước. Nhưng Vương Hiểu Minh bỏ đi trước thì sao, cô vẫn không thể lấy lại tự do của mình.

Trời càng tối tiết trời càng lạnh. Cũng không biết cô thiếp đi từ lúc nào. Chăn cũng không thèm đắp, cửa sổ vẫn để như vậy. Bình thường trước khi ngủ , Hiểu Minh sẽ vào xem cô như thế nào nhưng nay lại một mạch ra cửa đến nhìn cũng không nhìn một cái.

Đến nửa đêm bất chợt cô lại thức giấc. Cố gắng ngủ lại nhưng lại không chợp mắt được, cứ thế nghĩ bâng quơ đến sáng.

Vừa bước chân xuống lầu thì chân tay đều bủn rủn không thôi, đi đứng cũng không thể đàng hoàng cứ siêu siêu vẹo vẹo. Bụng đau thắt lại, cả người Y Thần đều chảy cả mồ hôi lạnh. Không lẽ Cục cưng của cô đã bị gì rồi đấy chứ, sao sao có thể, cô đã bảo dưỡng rất tốt cơ mà.

Cô đứng bất động một hồi chị Tam mới phát hiện mà cho người làm đưa cô vào phòng. Cũng mong chóng gọi bac sĩ đến.

Tiếng bước chân ngày càng vội vã hơn tiến vào phòng của Y Thần. Cánh cửa mở ra một vị bác sĩ anh tuấn bước vào , vẻ đẹp ngời ngời soái khí chỉ tiếc thua Vương Hiểu Minh một bậc.

Cô mơ hồ nhìn lên trần nhà, cô lúc này rất muốn có Vương Hiểu Minh bên cạnh. Rất muốn nghe anh ta an ủi. Nhưng vô ích, cô khiến hắn giận đến như vậy sao có thể đến xem cô đã chết hay chưa.

Vị bác sĩ anh tuấn kia sau khi đã xem sét sơ qua thì lên tiếng trách mắng.

-" Cô như thế nào lại không biết ăn uống đầy đủ, dẫn đến đau dạ dày như vậy ".

Y Thần nghe xong, nét kinh hãi trên mặt đã giãn ra được không ít, trong lòng cũng nhẹ nhõm không thôi.

Còn không nói đến, hôm qua cô chính là toàn tâm toàn ý muốn về sớm ăn tối cùng với hắn lại bị hắn chọc cho tức giận đến ăn tối cũng không nhớ.

Phần ăn nóng hổi nhanh chóng được bưng lên, chị Tam không dám chậm trễ nữa nếu xảy ra chuyện gì thì thiếu gia sẽ không bỏ qua cho chị.

Cơn buồn nôn dâng lên khiến cô không nuốt nổi số cao lương mỹ vị trước mắt mình, cả người theo phản xạ tự nhiên lao nhanh về phía nhà vệ sinh, cơ thể vì đói mà đến cả đi cũng không vững vàng là mấy.

Chết tiệt !

Cô đã bị đau dạ dày nay lại bị đứa bé trong bụng hành hạ đến kiệt sức. Cả người trượt dài trên cửa nhà vệ sinh, đôi mắt thất thần nhìn về phía bóng đèn đang chóp sáng kia.

Không phải trong phim, khi lâm vào những hoàn cảnh này thì nam chính sẽ xuất hiện hay sao. Nhưng có một sự thật phũ phàng đó là cô không phải nữ chính cho câu chuyện này.

Hừ, có người bao nuôi thì tốt lắm sao, sẽ sung sướng như công chúa hay sao. Nực cười, cô bây giờ không khác gì một nô lệ cho hắn cả. Chỉ cần đứa bé được sinh ra thì coi như cô đã hết vai rồi.

Lúc sau, Y Thần tự mình đứng dậy. Đem cả mâm cơm xuống phòng bếp. Tự tay mình nấu nồi cháo trắng.

Chị Tam trong bếp thấy thế thì liền hoảng sợ mà ngăn cô lại.

Đứa con của Vương thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ