Cô từ từ có ý thức được và đôi mi khẽ nhếch lên. Ánh sáng từ bóng đèn nê ông làm cô chói mắt mà lấy tay che đôi mắt yếu ớt của mình lại.Mùi thuốc sát trùng cứ thế mà xọc vào mũi, vô cùng khó chịu. Đôi tay còn lại tính nhấc lên để mình ngồi dậy nhưng lại bị một lực đè xuống, cô vội quay sang.
Vương Hiểu Minh, hắn nằm ngủ ở đây sao. Tay hắn lại còn nắm chặt tay cô đến vậy, hắn là đang lo cho cô. Hay chỉ vô thức mà ngủ gậc ở đây.
Ngũ quan tuấn mỹ của hắn lúc nào cô cũng muốn ngắm nó. Nó đẹp đến mức hoàn hảo, nếu đứng thứ 2 thì sẽ không ai dám giành thứ nhất.
Cô thích nhất đôi mắt của hắn. Nó rất dài lại còn rất sâu nữa, đen láy đến mức huyền ảo. Lúc nào nó cũng gợi cho cô một sự kì bí khó hiểu.
Mọi khi hắn nhìn cô cứ như hắn có thể nhìn thấu mọi việc mà cô làm vậy, không việc gì có thể qua đôi mắt của hắn.
Tay cô lại tự mà rơi xuống vào đôi môi của hắn, môi hắn rất mềm lại còn hồng hào. Nếu như đêm hôm ấy cô có thể nhớ được mọi chuyện thì sẽ không quên cảm giác khi hắn hôn cô.
Bất chợt hắn tỉnh dậy, ngóc đầu lên. Vì bất ngờ quá nên cô chưa kịp phản ứng, vẫn chưa kịp rút tay ra khỏi môi hắn.
Gương mặt hắn cứ như phóng đại, từ từ đến gần cô hơn và...
Hắn hôn cô.
Thình thịch...
Tim cô nó cứ như muốn nổ tung ra vậy, tiếng tim đập ngày càng lớn cơ hồ người đối diện cũng sẽ nghe thấy.
Cảm xúc bây giờ là gì vậy, hắn không yêu cô cũng không yêu hắn nhưng tại sao cảm giác cứ mông lung, lại có một chút thoả mãn.
Hắn từ từ buông cô ra, hai đôi môi rời khỏi nhau. Sợi chỉ bạc kéo dài ra nhưng trong phút chốc lại biến mất.
Nuối tiếc...
Phải bây giờ cô là cảm thấy vô cùng nuối tiếc. Tay cũng không ngờ tới mà tự sờ lấy môi mình nhưng sau đó lại có chút hổ thẹn mà cúi đầu xuống gương mặt phiếm hồng.
Cô bị gì vậy cũng không phải nụ hôn đầu tiên mà. Tuy rằng nụ hôn đầu tiên là hắn cướp nụ hôn này hắn cũng lại hôn cô nhưng cái hôn này là cô cảm nhận chân thật nhất không phải như lần trước mơ mơ hồ hồ mà bị hắn hôn.
-" Rất thích đúng không ". Giọng nói lại có chút ý giễu cợt mặt cô nay đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Cô ngước mặt lên định phản bác lại nhìn thấy được nụ cười phong tình của hắn.
-" Không, không có. Anh tự dưng lại hôn tôi". Lắp ba lắp bắp mà trả lời hắn.
-" Không phải lúc nãy cô rất muốn hôn tôi sao ".
-" Làm, làm gì có "
-" Mau nằm xuống đi, tôi phải đi rồi ". Hắn lại không nói không rằng mà tự mình bước ra khỏi phòng.
Hắn hôm nay bị gì vậy, cô làm ra chuyện động trời như vậy mà hắn một lời cũng không mắng, một câu cũng không chửi.
Hay là hắn có chuyện vui gì đi nên mới không thèm la mắng cô.
-" Khoan đã, tôi ... bây giờ thấy đói quá ".
-" Cô lại muốn ăn ".
Hắn nói như vậy là có ý gì.
Lại muốn ăn?
-" Tốt nhất cô nên nằm ở đó, một lát sẽ có người đem thức ăn đến ".
Đi rồi sao, cô là đang mang con của hắn. Một câu như cô có sao không, thấy có mệt không. Cũng không nói.
Hừ. Cô cũng sẽ không quan tâm đến hắn làm gì.
Tích tách tích tách...
Không gian tĩnh mịch chỉ có mình cô, còn thêm tiếng của đồng hồ lại càng cho Y Thần cảm thấy cô đơn hơn.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, còn cô thì chỉ ngủ say. Không hề hay biết, là có người đến.
Cạch
Tiếng cửa mở làm cho người khác thêm sợ hãi vì tiếng động vang lên mà cô cũng tỉnh giấc.
Cả căn phòng chìm hẳn vào màu đen tĩnh lặng nên Y Thần cũng không nhìn rõ là ai vội cấc tiếng hỏi.
-" Ai vậy ".
Vừa hỏi tay cô vừa mò mẫm mở đèn, cả căn phòng sáng bừng nhờ bóng đèn nê ông.
Mắt cố gắng mở to nhìn kĩ người phía trước. Là một người đàn ông xa lạ, cả người một thân y phục màu đen, toát ra một cỗ khí độc khiến Y Thần sợ đến mức toát cả mồ hôi hột.
-" Cũng xinh đấy ". Nụ cười khẩy của người đàn ông xa lạ khiến cô rùng mình.
-" Anh là ai".
-" Là người sẽ... ".
Nói đến đây hắn rút từ trong túi ra một cây dao nhọn sắc bén .
Cô vội lùi lại phía sau, cả người rung lẫy bẫy. Y Thần ý thức được sẽ có điều không lành nên đã dùng tay che bụng mình lại.
-" Cô hiểu chứ ".
-" Đừng, đừng mà ".
Đã đến sát tường rồi không thể lui được nữa chỉ còn cách không cho hắn ta đến gần.
Từng tiếng, từng bước chân của gã lạ mặt càng đến gần hơn. Đến cả hơi cô còn có thể nghe thấy.
Hắn nhìn cô từ trên xuống không nói lời nào chỉ cười khẩy một cái. Lộ ra nụ cười vô cùng bị ổi.
-" Anh mau tránh ra, rốt cuộc anh là ai ".
-" Cô muốn chết như thế nào".
Hắn dơ con dao lên lại nói tiếp.
-" Một nhác hay là nhiều nhác ".
-" Giết tôi ông có lợi gì chứ, tôi chỉ là một người bình thường thôi mà ".
Cả người cô lấm tấm mồ hôi, như là không còn biết nói gì để thuyết phục hắn.
-" Đi chết đi.... ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Random-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.