Chap 15

157 4 1
                                    

Hôm sau cô thức dậy vô cùng sớm, bởi vì cô còn phải quay trở lại phòng của mình. Gỡ từng ngón tay của hắn khỏi người mình lại khiến cô nhớ lại những chuyện tối qua, cô nên giấu mặt vào đâu đây.

Bất ngờ cô bị hắn ôm chặt lại  vào lòng không hề cho cô bước ra.

-" Tôi còn phải về phòng ". Cô nói rất nhẹ nhàng  nhưng lại giọng điệu thập phần không muốn rời đi.

-" Nằm thêm một chút nữa ". Vương Hiểu Minh càng vùi sâu vào hõm cổ của Y Thần hơn, hơi thở phát ra cũng rất đều.

-" Mọi người sẽ thấy, anh bắt tôi giải thích sao đây ". Vừa nói cô vừa gỡ tay hắn ra để ngồi dậy.

-" Hôn tôi một cái sẽ cho cô đi ". Hắn cười nửa miệng nhìn Y Thần. Cô cảm thấy sao trên đời này lại có một người nham nhở như hắn chứ. Bất quá chỉ là một cái hôn thôi.

Cô nhắm mắt lại sau đó hôn cái chụt vào môi của hắn, vừa muốn dứt ra hắn lại ghì chặt cô hơn , vạn lần đều không muốn cô trốn thoát. Hắn hôn rất sâu dường như đến khi cả mặt cô đỏ hết cả lên mới chịu buông tay.

Y Thần đây là bị lừa gạt, bị hắn dụ dỗ mà.

Cô liền đi nhanh xuống giường nhặt lại quần áo, bởi vì phòng ngủ không có nhà tắm riêng nên cô chần chừ một hồi lâu lại quay qua nhìn Vương Hiểu Minh.

-" Anh nhắm mắt lại tôi phải thay đồ ".

-" Cái gì không nên thấy tôi cũng đã thấy hết rồi cô còn ngại cái gì nữa ". Hắn chăm chú nhìn thẳng vào cô, rất chăm chú.

-" Tên sắc lang nhà anh mau quay sang chỗ khác nhanh lên ". Từ khi Y Thần đến sống cùng hắn thì Vương Hiểu Minh chưa bao giờ thấy được bộ dáng này nên liền cười một cái sau đó cũng quay sang chỗ khác.

-" Tôi không lên tiếng anh không được quay lại đâu đó ". Cô có thể tin tưởng hắn được hay không.

-" Cô còn nói nữa tôi sẽ quay lại thay quần áo giúp cô ". Y Thần bị dọa đến mức không dám lên tiếng nhanh chóng mặt quần áo vào.

Thấy đã xong cô liền đi ra khỏi cửa phòng ,nhưng lại không quêm nói thêm một câu.

-" Anh là đồ lừa bịp sau này sẽ không hôn anh nữa ". Cô như vậy là đang làm nũng với hắn sao.

Cũng may mọi người chưa có ai thức, nhưng sao lại có mùi thơm từ phòng bếp vậy. Thấy thế cô liền nhanh chân chạy đến phòng bếp, là Tiểu Nhi sao. Con bé sáng sớm lại siêng năng như vậy làm buổi sáng nhưng nó trước giờ đâu có thích làm mấy việc này không lẽ lại là vì Vương Hiểu Minh hay sao. Anh ta thật có số hưởng, Tiểu Nhi con bé nấu ăn rất ngon. Nhưng sao cô lại rất khó chịu. Thật kì lạ mà.

Dần dần mọi người đều thức dậy , ai cũng vào bàn ngồi ăn sáng nhưng bởi vì cô vào trễ nên Tiểu Nhi con bé đã ngồi kế Vương Hiểu Minh, thấy thế cô đành ngồi kế dì tuy không xa nhưng lại không gần nhau.

-" Anh Hiểu Minh tất cả những móm này đều do em nấu, anh ăn thử xem vị có vừa hay không ". Tiểu Nhi rất vui vẻ gắp từng miếng thịt lớn vào bát của Vương Hiểu Minh.

Đứa con của Vương thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ