-" Thiếu gia, ngài tỉnh rồi ". Chị Tam nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng xuống dưới bàn sau đó hướng phòng bếp mà đi tới.
Nhìn quanh không thấy Y Thần đâu nên hắn lo lắng hỏi chị Tam.
-" Cô ấy đâu rồi ". Hương cà phê làm anh sảng khoái cả tinh thần.
-" Đã đi khám bệnh rồi ". Chị Tam cũng đặt dĩa thức ăn lên bàn sau đó lại quay sang nhìn Vương Hiểu Minh.
-" Hôm qua cô ấy ngồi đợi ngài hai tiếng liền, nếu hôm qua thư kí Lý không gọi tôi sợ cô ấy sẽ ngồi đến tối không chịu đứng dậy ". Chị Tam đây là muốn lấy lại công bằng cho cô hay sao?
Nghe đến đây hắn liền cảm thấy có gì đó hạnh phúc len lỏi trong lòng. Vô cùng ấm áp, hắn từ mấy năm nay đã không còn cảm nhận được thứ này nữa.
-" Y Thần cô ấy đi với ai ". Nhưng trong lời nói lại không hề có ý tứ gì trong đó.
-" Thư kí Lý ". Kể cả Lý Gia Dương cũng không dám như chị Tam, có thể nói chuyện với Vương Hiểu Minh không đầu không đuôi như vậy. Vì là người chăm sóc Vương Hiểu Minh từ nhỏ đến lớn nên chị ấy cũng đủ hiểu hắn bây giờ đang nghĩ gì.
Nếu nói Vương Hiểu Minh có tình cảm với Y Thần thì cũng có thể nhưng nói hắn hoàn toàn không có thì đó là gạt người. Hắn lúc trước không phải con người lúc nào cũng thích bày ra bộ mặt lạnh như vậy mà là do sau sự cố ấy thì có lẻ đã thay đổi hoàn toàn.
-" Tôi lên lầu trước ". Cả người như nhẹ đi vài phần tưởng chừng có thể bay lên được rồi.
Không bao lâu sau Y Thần bước vào đại sảnh của Vương gia, vừa đi vừa nhìn quanh căn nhà. Không thấy hắn đâu cả, đi làm rồi sao?
-" Cô đi khám về rồi sao ". Tiếng Thế Phong vọng từ trên lầu xuống khiến cô giật mình lùi lại vài bước.
-" Ừ ". Cô nhìn hắn một cái rồi lẳng lặng lướt qua hắn đi về phía phòng mình.
-" Đứa bé sao rồi ".
-" Vẫn khoẻ, không có gì mới cả ". Là hỏi đứa bé chứ không có câu nào quan tâm đến cô.
-" Lát nữa tôi đưa cô đi ăn " . Vương Hiểu Minh đi đến bên cô, nặn ra một nụ cười vô cùng lãng tử nhìn cô.
Cô lỡ nhịp rồi, phải làm sao đây. Hắn lúc nào cũng như vậy thì cô phải biết làm sao đây. Cô cứ đứng đó nhìn mãi về cánh cửa mới vừa khép lại, lòng vô cùng nặng trĩu.
Bất ngờ điện thoại trong túi reo lên,nhìn thoáng qua là số của dì cô. Khiến cô phải đơ vài giây. Nhưng cô vẫn phải nghe máy, tảng đá trong lòng cô nó to hơn vạn lần rồi.
" Dì ".
" Y Thần à! Dượng của con ông ấy chỉ sợ lần này sẽ không qua khỏi nữa rồi ". Giọng của dì cô càng nói càng gấp đến nỗi sắp khóc mất rồi.
" Dì à! Dượng tại sao lại như vậy, không phải lần trước đã chữa hết rồi hay sao ".
" Ông ấy phát bệnh trở lại nhưng lần này lại vô cùng nặng. Dì e rằng sẽ không qua nổi nữa nên trong hôm nay con về thăm ông ấy luôn được hay không, bình thường ông ấy rất thương con ".
" Vậy con về liền ".
Lần này e rằng cô không thể cùng hắn đi ăn được rồi. Vẫn nên vào phòng nói với hắn trước .
* Cốc cốc
-" Vào đi ".
-" Tôi có việc phải về nhà dì ngay lập tức ". Quả thật cô không dám vào đôi mắt đào dài của hắn.
-" Việc gì ". Đôi chân mày hoàn mỹ của hắn khẽ nhíu lại nhưng giọng nói vẫn uy quyền như thường lệ.
-" Dượng tôi ông ấy chỉ sợ không qua nổi nên tôi muốn đi thăm ông ấy ". Thấy được sự lo lắng của cô nên hắn liền nhẹ nhàng lên tiếng.
-" Được rồi, mai tôi sẽ đi cùng cô ". Nếu cho cô đi một mình thì Vương Hiểu Minh quả thật không an tâm.
-" Tôi muốn đi ngay bây giờ ". Cô khẩn trương nhìn hắn sau đó lại bồi thêm một câu.
-" Và đi một mình ". Câu nói vừa phát ra thì cô lại nhận được ánh mắt phúc tạp từ hắn. Phức tạp đến nỗi cô không biết nó là có ý gì.
-" Không muốn tôi đi chung? ". Vương Hiểu Minh ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đắt tiền của hắn chờ đợi câu trả lời từ cô.
-" Không phải ý đó chỉ là tôi không biết nói với dì như thế nào? ". Nếu hắn đi cùng cô đây sẽ gặp hoạ nhiều hơn là phước.
-" Cứ nói là bạn trai cô ".
Câu nói của hắn khiến cô ù hết cả tay, bạn trai sao? Hắn thật sự muốn nói như vậy, những người ở vùng quê đó họ không phải lạc hậu. Nếu họ biết được Vương Hiểu Minh là ai thì họ sẽ một đồn trăm, trăm đồn nghàn. Mãi mãi sẽ không có hồi kết.
-" Anh không sợ thiệt thòi sao ". Cô chân thành hỏi hắn. Vương Hiểu Minh đường đường là một vị chủ tịch cao cao tại thượng chẳng bao giờ nhìn xuống dân thường như cô. Cái này có phải gọi là cô vớ được một miếng cá ngon rồi hay không.
-" Đó là con của tôi thiệt thòi một chút có là gì ".
Phải là con hắn, hắn chịu thiệt cũng sẽ không bao giờ ai oán kêu la.
Một lúc sao Vương Hiểu Minh liền dùng xe tự mình lái chở cô đi. Nhìn quang cảnh xung quanh của con đường quốc lộ bỗng những tháng ngày tuổi thở đều hiện về cùng một lúc. Cô lúc nhỏ thường không được vui chơi như các bạn cùng trang lứa, Y Thần lúc nào cũng phải phụ mẹ làm việc nhà, lúc đó nhà cô vô cùng khó khăn ba cô thì lại bỏ nhà đi cùng với người đàn bà khác. Ông ta cho dù sống tốt đến thế nào, giàu có đến thế nào cũng không hề liên lạc với mẹ con cô lấy một lần.
Cô hận ông ta, hận đến thấu xương, Y Thần còn nhớ khi mẹ cô bà ấy hấp hối, cô biết là ông ấy biết mẹ cô như thế nào nhưng đến cuối cùng ông ta vẫn không đến, vẫn để mẹ Y Thần một mình cô đơn mà chết. Cô lúc đó chỉ là đứa nhóc 15 tuổi cho dù đi xin việc làm ở đâu người ta cũng không nhận, nhưng ngay lúc đó dì của cô lại đem cô về nhà nuôi. Dì dượng rất yêu thương cô, bởi vì họ thương cho hoàn cảnh của cô và kể cả mẹ của Y Thần nên đã xem cô như là một đứa con gái ruột thật sự.
Không biết nước mắt tại sao lại tự động rơi xuống nhiều đến vậy . Từng giọt từng giọt ướt hết cả khuôn mặt của cô rồi.
Vội lấy khăn giấy lau nhẹ mặt mình lại, hít sâu vào một hơi sau đó lại nhìn ra ngoài. Còn Vương Hiểu Minh - hắn từ nãy đến giờ vẫn nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng lại không hỏi đến vì hắn nghĩ nếu là chuyện buồn thì cứ để cho cô tự mình giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Aléatoire-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.