Chap 4

229 6 0
                                    

Ngoài phòng, ông trời bắt đầu nhô lên khỏi vị trí cũ của mình, để thắp sáng cho mọi người. Những tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, những ánh nắng của ngày mới. Những tia nắng bắt đầu len lỏi qua những kẻ lá còn đọng sương và xen qua cửa chíu thẳng vào phòng của cô.

Cả căn phòng như được nhuộm một màu mới, màu vàng tươi tắn của ngày mới. Trong căn phòng rộng này, trên chiếc giường trắng tinh có một cô gái đang ngủ và tay cô vẫn cứ đặt lên bụng của mình như thể sợ đứa bé sẽ biến, đi bất cứ lúc nào. Chuyện đêm qua đã khiến cô rất sợ hãi.

Cốc cốc

Cô không thể nào thức nổi chỉ muốn ngủ thêm một chút nữa nên cũng không thèm ra mở cửa mà tùy ý phun ra vài tiếng.

-" Vào đi ".Lúc này mắt coi cũng mở ra được nhưng vì ánh nắng quá chói nên mắt cô lại híp lại .

-" Tiểu thư mời cô xuống ăn sáng ".

-" Chị ra ngoài trước đi, tôi sẽ ra ngay ".

Cô cũng bắt đầu bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Ra khỏi phòng ngủ, nhìn lại căn nhà này cũng, thật rất lớn đi như dinh Tổng thống vậy.

Hắn thật sự rất giàu sao?

Đến cả cái sảnh chính thôi cũng đã lớn lắm rồi, còn phải nói đến cái ghế sô pha kia nó cũng thật lớn hơn bình thường nha.

Đang đứng nhìn xung quanh thì lại có người vỗ vào bả vai cô.

-" Tiểu thư mời cô vào ăn sáng". Lý Gia Dương cũng không biết từ khi nào đã đứng phía sau của cô.

-" À... ".

Cô bước vào bàn ăn, lựa chỗ ngồi nào thật xa hắn sau đó yên vị ngồi xuống đó. Lại nhìn đến hắn, hắn cứ vậy mà ăn. Không thèm nhìn đến cô.

Một câu xin lỗi cũng không có, hắn không thấy mình có lỗi hay sao. Đây rốt cuộc là con người gì vậy.

Chào buổi sáng cũng không, cô đang sống với người máy sao?

Đồ ăn trên bàn cũng không phải bình thường, lại còn rất nhiều. Cũng không cần phung phí đến vậy chứ.

Đang ăn thì thấy có tiếng động nên cô cũng nhìn lên, hắn ăn xong rồi sao.

-" Anh trả lại túi sách cho tôi ".

-" Túi sách  ? ".

-" Phải, túi sách đó chứa rất nhiều đồ của tôi với lại tôi cần phải đi học nên rất cần chúng ".

-" Nên tôi tha thiết yêu cầu ác... à không là thiếu gia như anh trả lại túi sách cho tôi ".

-" Tôi không trả thì như thế nào ". Hắn nhướng đôi mắt anh đào của mình lên nhìn cô, khiến cô phải đơ ra vài giây.

Hắn đẹp đến mức khiến cô động lòng như vậy sao?

Không thể nào...

-" Anh nên biết, đó là thứ thuộc về tôi nên anh không có quyền giữ chúng cho riêng mình ". Trước giờ cô không bao giờ biết sợ ai cả và hắn cũng là không là ngoại lệ.

Đứa con của Vương thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ