-" Mau thức dậy ". Bởi vì đây là thời kì mang thai nên Y Thần sẽ ngủ rất nhiều, bây giờ là hơn 8 giờ vẫn còn ngủ ngon lành như vậy.
Nhưng lời của hắn đều vô dụng, căn bản Y Thần không thèm nghe. Cơ hồ còn ngủ rất sâu. Vương Hiểu Minh liền đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn cô một lúc sau đó lại đưa tay vào mò mẫm cái gì đó. Bị sờ đến mức khó chịu cô liền thức dậy.
Dụi dụi mắt sau đó lại thấy hắn liền hét lên.
-" Anh làm gì vậy ". Tuy chỉ sờ nhưng là sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ.
-" Hôm nay tôi rãnh sẽ chở cô đi mua vài thứ ". Nói xong cũng không thèm xem phản ứng của cô thế nào mà Vương Hiểu Minh cứ thế bước ra cửa.
Thì ra là vậy là muốn đánh thức cô sao. Mới sáng sớm đã nhận được niềm vui này rồi thì cả ngày hôm nay sẽ hảo hảo tốt rồi.
-" Bảo bối à , hôm nay ba muốn mua đồ cho con đấy. Thế nào có vui hay không ".
Nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong cô cũng xuống dưới lầu nhìn thấy hắn đang đọc báo thì mới biết là mình thức trễ cỡ nào rồi.
-" Tiểu thư chào buổi sáng ". Chị Tam cung kính cuối người chào cô một cái sau đó cũng vào bếp.
-" Chị Tam buổi sáng vui vẻ ". Y Thần cười nhìn chị ấy một cái rồi bước vào bàn ăn.
Nhìn mấy món trước mặt cô lại cản thấy muốn nôn, có bầu tại sao lại khổ như vậy không có món nào cô cảm thấy vừa miệng cả.
Thấy cô chỉ toàn uống sữa nên hắn thắc mắc hỏi.
-" Không hợp vị sao ".
-" Không phải chỉ là ngửi mùi đã cảm thấy muốn nôn rồi ".
-" Vậy thì đừng ăn nữa, tôi kêu chị Tam làm món khác cho cô ". Vương Hiểu Minh dẹp hết mấy món kia sang một bên, định lên tiếng thì cô vịn tay áo hắn lại.
-" Không cần, tôi uống sữa cũng no rồi. Chi bằng bây giờ chúng ta đi luôn đi ".
Vương Hiểu Minh cũng không nói gì thêm mà trực tiếp ra nhà xe. Thấy vậy cô liền nhanh chân đi theo hắn. Bộ dạng hắn như vậy thực khiến cô cảm động, Vương Hiểu Minh rất quan tâm đến đứa bé cơ mà cũng phải không quan tâm chẳng lẻ quan tâm đến người đẻ thuê như cô.
Không một giây một phút nào Y Thần quên đi cái thân phận nhục nhã ấy. Cho dù người làm trong nhà không ai bàn tán nhưng chưa chắc gì trong lòng họ cũng nghĩ vậy.
Ngồi trên xe Y Thần lại nghĩ đến chuyện kia, nó cứ lởn vởn trong đầu cô. Không thể nào không nghĩ đến.
-" Y Thần, cô nghĩ đứa bé là trai hay gái ". Đây là lần đầu tiên Vương Hiểu Minh đặt vấn đề như vậy nhưng cô lại không hề chú ý chỉ xem nó như một câu hỏi thông thường mà tiếp tục suy nghĩ về chuyện của bản thân.
-" Cô có vấn đề sao ". Đôi lông mày rậm càng nhíu chặt hơn, giọng nói cũng có thêm vài phầm lo lắng.
-" A... Có chuyện gì sao ". Y Thần ngơ ngác nhìn hắn vẫn không hiểu mình đã làm sai điểm nào mà mặt hắn lại khó coi đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
De Todo-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.