Thời gian cũng trôi qua thật mau mới đấy mà đã đến Giáng sinh, bụng thì càng ngày càng to việc đi lại ắt phải khó khăn hơn người thường.
Trước đêm Giáng sinh cô đã định làm một chiếc bánh kem để tặng cho Vương Hiểu Minh. Dù sao thì trong thời gian này hắn rất đối tốt với mẹ con cô.
Sáng vừa mở mắt rầ cô đã chuẩn bị quần áo để đến siêu thị mua nguyên liệu, và cũng vì nơi đây xa nội ô thành phố nên phải thức từ sớm để chuẩn bị. Cũng may là Vương Hiểu Minh không biết có chuyện gì nên đã đi sớm hơn cô, bí mật này vẫn chưa bị bại lộ.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn khi ra đường cũng như cục bông tròn xoe được bao bọc bởi áo khoác lông đắt giá. Đi bên cạnh là chị Tam, vì chị ấy không an tâm để cô đi một mình nên một mình đi theo giúp đỡ. Có chị ấy cũng tốt hơn rất nhiều, bao nhiêu đồ chị ấy đều cầm tất không để phụ nữ mang bầu mang đồ nặng.
-" Chị Tam hay chị đưa tôi xách phụ đi có được không ". Để chị ấy cứ làm như vậy thật sự cô rất ngại.
-" Không cần cô cứ đi đi, chuyện này cứ để tôi làm, không cần bận tâm huống hồ gì cô đang mang bầu mà ".
Đang đi đến quầy bột kem thì cô lại trông thấy người quen nên liền nhanh chân kéo chị Tam lại một góc để né tránh. Trong lòng phập phồng lo sợ đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim đập luôn rồi.
-" Đang trong kì mang thai cô không nên đi nhanh như vậy sẽ động đến thai nhi ". Chị Tam có vẻ không vui, đôi lông mày nhíu lại chặt hơn.
-" Xin lỗi chị Tam, lúc nãy tôi gặp phải người quen nên mới ...". Cô khó xử quay mặt đi chỗ khác.
-" Sinh con cho Vương thiếu quả là một chuyện khó với cô rồi ". Chị Tam nhìn Y Thần cười trừ.
-" Sao lại xem là chuyện khó đây cũng là con của tôi mà ".
Cô nên chọn loại nào đây, đúng vô số loại đến nhìn cũng hoa mắt lên. Vương Hiểu Minh tính tình khó đoán hơn người, khẩu vị ăn uống cũng đặt biệt hơn ngày ngày ăn toàn cao lương mĩ vị lại rất ít khi ăn đồ ngọt, làm bánh cho hắn đúng là còn khó hơn lên trời.
-" Từ khi cô ở trong nhà thì thiếu gia ăn cơm ở nhà cũng nhiều hơn".
Nghe vậy cô liền quay phắt lại như thể muốn đính chính lại lần nữa.
-" Thật sao ? ".
-" Tôi trước giờ có gạt tiểu thư bao giờ ".
Sau khi nghe điều đó, cô cả buổi sáng làm bánh kem đều vui vẻ, lúc nào cũng tủm tỉm cười một mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bánh kem thì thật sự sẽ cảm thấy rất ngon rất béo nhưng khi làm lại khó khăn hơn nhiều, đúng là vô thưởng vô phạt.
Y Thần làm từ sáng đến giờ vẫn chưa được cái nào ưng ý, nếu không phải ngọt quá thì chính là làm lỡ tay khiến bánh bị cháy. Hay có phải cô đã làm sai cách rồi không, tại sao đến giờ vẫn chưa được cái nào.
-" Tiểu thư cô mau ăn cơm trưa đi ". Chị Tam vừa dọn từng món lên bàn vừa nhắc nhở.
-" Không đợi Vương Hiểu Minh sao ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con của Vương thiếu
Random-" Cô đang mang trong mình đứa con của tôi nên đừng hòng mà trốn thoát ". .......... Phần sau sẽ như thế nào ???? Đọc rồi biết ??? ĐÂY LÀ TRUYỆN DO TỰ TÔI VIẾT NÊN CÁC BẠN ĐỪNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Cám ơn.